(SGGP).– Hội thảo “Quốc hội với việc đàm phán, phê chuẩn và thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA)” được Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức ngày 15-4, tại Hà Nội.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng, những hiệp định đa phương thế hệ mới như Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) hoặc các FTA song phương mà Việt Nam đang đàm phán với các nước hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội thành công nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức đối với nền kinh tế; đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa được kiện toàn để tương thích với các quy chuẩn quốc tế.
Tại hội thảo, bà Sylvia Hernandes, nguyên Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh của Thượng viện Mexico, chuyên gia của USAID cho rằng, sự khác biệt giữa vai trò của Quốc hội với Chính phủ trong quá trình đàm phán một FTA là ở chỗ, trong khi Chính phủ là người đàm phán duy nhất đại diện cho lợi ích quốc gia thì Quốc hội “là đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau và cung cấp thông tin phục vụ cho nhà đàm phán duy nhất đó”. Vì vậy, Quốc hội phải hiểu rõ toàn bộ nhu cầu và thách thức của quốc gia, đồng thời phải tạo điều kiện, cơ hội cho từng lĩnh vực. Quá trình chuẩn bị đàm phán FTA là “thời điểm mà các nhà lập pháp đóng vai trò quan trọng nhất”.
Cho tới nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); ký kết 8 hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 7 hiệp định khác. Những hiệp định này được coi là đã đánh dấu bước tiến vững chắc của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Hiến pháp, Quốc hội Việt Nam có vai trò phê chuẩn các điều ước, hiệp định quốc tế; ban hành các văn bản luật và nội luật hóa các cam kết quốc tế.
° Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).
Có ý kiến đề nghị nâng cao vai trò, vị trí để đoàn ĐBQH có thể chủ động hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại địa phương. Dự thảo cũng đưa ra một nội dung mới là “công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội”. Tuy nhiên, theo một số ý kiến, công dân chỉ có thể “dự khán, quan sát, theo dõi” phiên họp của Quốc hội. Ngoài ra, có ý kiến trong UBTVQH đề nghị tăng số lượng ĐBQH chuyên trách lên ít nhất 40% tổng số ĐBQH, thậm chí 45% hoặc 50%. Tuy nhiên, để hài hòa số lượng đại biểu chuyên trách và yêu cầu bảo đảm chất lượng, Ban soạn thảo xin giữ nguyên quy định “số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số ĐBQH”.
Chiều cùng ngày, UBTVQH đã thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Cho ý kiến vào dự án luật, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng, việc quy định cấp bậc hàm đối với giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên xác định theo quy mô dân số. Riêng với 2 đô thị đặc biệt (Hà Nội, TPHCM), ông Ksor Phước đồng ý nên quy định như dự thảo (giám đốc công an có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị, cần rà soát lại kỹ càng để đảm bảo tính thống nhất với các luật khác như Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ công chức...
ANH THƯ