Dòng nước từ trên núi đổ ào xuống đều đặn, liên tục từ ngày này sang ngày khác như được cân - đo - đong - đếm bởi bàn tay của vị thần đo thời gian. Từ xa nhìn lại, thác nước như tấm lụa voan trắng khổng lồ, mềm mại vắt ngang vách núi. Đến gần, ta nhón nhẹ từng bước chân luồn qua màn nước, nhìn ra phía ngoài qua ánh sáng ngược như bức rèm nước trắng, màu trắng ngọc ngà, rạng ngời sắc màu. Tiếng nước rào rạt chảy như điệu múa sạp với tốc độ nhanh rộn ràng.
Bức rèm nước như nước mắt của rừng chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của đất trời, có vị ngọt mát làm sảng khoái tinh thần con người trong mùa hè oi bức. Đó là nghĩa mẹ muôn đời trong sáng từ cội nguồn tuôn chảy miệt mài nuôi sống vạn vật, con người. Nếu nói: “Công cha như núi Thái Sơn” thì “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Rèm nước là bức tranh đẹp huyền ảo, sống động nhất của mọi bức tranh thiên nhiên, khiến cho mọi người khi bắt gặp phải dừng chân chiêm ngưỡng và nhớ về nguồn cội: “Uống nước nhớ nguồn”.
Những cánh rừng đại ngàn, rừng đầu nguồn bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc, bức rèm nước sẽ không hoạt động bình thường. Rừng mà thiếu cây, thiếu rễ thì những cơn đại hồng thủy sẽ hoành hành nhân gian gây bao tai họa, khổ đau cho con người.
Mỗi khi ta dừng lại ở một thác nước, ta tắm táp một chút, nhìn ngắm núi non hùng vĩ một chút để tâm hồn thư thái hòa quyện vào cảnh sắc êm đềm của thiên nhiên. Những bức rèm nước trắng lóa như mây, như khói rửa sạch mọi ưu phiền bụi trần, cuốn hút khách du lịch thập phương, tạo ra ngành công nghiệp không khói góp phần làm giàu cho Tổ quốc.
Bức rèm nước đêm về tạo thành thanh âm như hát, như reo. Nó là những cái máy lạnh khổng lồ không cần nhiên liệu và cũng không tác hại đến sức khỏe con người.
Tôi cũng có lần đi trong bức rèm nước, rón rén bước vào hang động toàn là đá với đá, với khí lạnh lâng lâng, xúc cảm. Những sợi nước màu trắng tinh khiết kết dính vào nhau mềm mại, độc đáo như có ý thức rồi một ngày nào đó con người sẽ phát hiện ra vẻ đẹp trong trắng của mình.
Nước miệt mài, lặng lẽ từ trên cao buông xuống hết năm này sang năm khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác không mỏi mệt, ngừng nghỉ. Rồi nước chảy ra suối, tràn ra sông và đổ về biển cả. Dòng nước bao giờ cũng trẻ, cũng mới nguyên lành, còn dòng đời mỗi người thì mỗi ngày ngắn đi một chút.
Mỗi lần nhìn đến rèm nước trinh nguyên, ta lại nghĩ cuộc sống luôn trôi chảy theo quy luật tự nhiên muôn đời, nên con người cần mạnh dạn thực hiện những dự định hợp lý của cuộc đời. Hãy chớp lấy những cơ hội tốt để cống hiến tài năng, đức độ của mình cho đời, để lại tiếng thơm cho gia đình, quê hương, xứ sở. Không nên “…bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước...” hoặc “đứng núi này trông núi nọ” để kết cục chẳng thành công được việc gì mà tóc đã bắt đầu nhuốm bạc…
TRẦN QUỐC CƯỠNG