– Một lít xăng phải gánh hơn 8.000 đồng tiền thuế, phí các loại. Vậy có ớn xương sống không hè?
– Quá ớn, bởi gánh nhiều thứ vậy, làm sao giảm giá? Nhưng đâu chỉ xăng dầu mới gánh? Rồi gánh mà rạch ròi được số siếc vậy còn đỡ, chứ có những thứ gánh một cách âm thầm, nhưng cũng đâu có kém.
– Ví dụ coi.
– Như xe chạy trên quốc lộ đó. Ngoài phí cầu đường đóng ở các trạm có hóa đơn, còn bao nhiêu thứ phí ngoài luồng, đóng riết mà đâu có miếng giấy má gì làm thuốc?
– Vụ đó nói hoài vẫn thế, chán. Hết chưa?
– Hết đã là may. Một công trình hạ tầng làm bằng tiền ngân sách phải gánh trên lưng bao nhiêu ăn chia, rút ruột, bôi trơn. Lưng công trình gánh càng nhiều thì càng nhanh hỏng. Nhanh hỏng thì người ta lại có cớ mừng, vì được ăn tiếp ở công trình mới.
– Càng nói càng rầu. Còn nữa hay thôi?
– Học sinh đến trường phải gánh đủ thứ khoản thu. Bệnh nhân vô bệnh viện phải gánh bao nhiêu thứ phí. Một doanh nghiệp làm ăn phải gánh tùm lum, trong đó nặng nhất là thuế, phí “dưới gầm bàn” và lãi suất. Tóm lại là cái gì giờ muốn “cựa quậy” cũng phải luyện khả năng gánh nặng đủ bề.
– Sao thấy có báo cáo gì đó mới bảo rằng “kinh tế sắp phục hồi, khó khăn được tháo gỡ”?
– Chắc cái đó có phần… hư cấu! Chỗ nào cũng phải gánh thế, ai cũng sợ mình rồi sẽ sụm bà chè!
TƯ QUÉO