Sống nhờ… cào cào

Hàng chục năm nay, ở khu vực ấp 2, 4 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, hình thành một xóm khoảng 50 hộ chuyên nghề săn cào cào. Mỗi ngày, vào khoảng 2 giờ chiều, đội quân săn cào cào lại “hành quân”, mang theo cái vợt lớn làm bằng vải dù và cái đục cột trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ, lang thang khắp cánh đồng, từ Củ Chi (TPHCM) lên Tây Ninh; từ Bình Chánh (TPHCM) về Đức Hòa, Bến Lức (Long An), có bữa vòng qua Bình Dương, Đồng Nai…

Người săn bắt cào cào mang cái vợt lớn đi “hành nghề”.

Nơi nào cào cào có nhiều họ đều có mặt. Bình quân đi và về, mỗi ngày đội quân săn cào cào này chạy xe phải trên dưới trăm cây số. Trước khi đi, bao giờ cũng hội ý để phân chia địa bàn. Sau khi đến nơi “tác chiến”, từng nhóm lại tiếp tục chia nhỏ địa bàn để dễ hoạt động.

Anh Đặng Văn Kình, người có thâm niên trong nghề cho biết, cào cào là loài hại lúa nên đội quân săn cào cào đi đến nơi nào cũng được chủ ruộng nhiệt tình mời chào, thậm chí còn tiếp tế nước uống. Cào cào săn cũng phải theo mùa, phải biết chọn khu vực mà đi, mới có hiệu quả. Đầu mùa mưa, xuống mạ nhiều thì ở miệt Củ Chi, Tây Ninh có cào cào nhiều nhất.

Mùa nắng, phải chạy xuống Bến Lức (Long An), vì nơi đây có nhiều đồng cỏ cao, xanh tốt quanh năm, nên cào cào đổ về tránh nắng gắt… Cào cào ra nhiều nhất là từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Mỗi người cứ tay vợt vung lên, hạ xuống bao giờ đủ chỉ tiêu thì về. Có bữa xong xuôi việc, về đến nhà đã 8 - 9 giờ tối.

Theo chị Nguyễn Thị Phượng, vợ anh Kình, nghề săn cào cào coi vậy mà không đơn giản vì mỗi khi vung vợt lên phải đúng điệu hẳn hoi. Nếu không cào cào chẳng những không lọt vào đáy vợt mà lại bay tỏa ra ngoài…

Tờ mờ sáng, mỗi người lại ngồi chia số cào cào bỏ vào bịch ny lông nhỏ, cứ một bịch cào cào nhỏ bán cho chim ăn được thương lái mua tại xóm giá 800 đồng. Cào cào lớn dạng châu chấu, vồ vồ thì không nhiều, được chọn ra bán cho các nhà hàng làm đặc sản cào cào chiên. Món này khá hút khách, vì ăn béo và bùi như trứng. Bình quân có ngày bán được cả ngàn bịch, thu nhập của mỗi hộ dao động 50.000 - 100.000 đồng. Những cư dân ở “xóm cào cào” cho biết cái nghề khá lạ này đã có từ hàng chục năm nay, khi xóm này ra đời đến giờ.

Anh Trần Văn Khánh, cũng là một “kiện tướng” săn cào cào cho biết, nghề làm lúa, trồng rau, giá cả nông sản bấp bênh, lúc nông nhàn phải đi kiếm việc, còn nghề săn cào cào không bao giờ sợ thất nghiệp. Nhờ công việc này mà các con của anh đều đã được ăn học đến nơi đến chốn.

Nhiều hộ vào nghề săn cào cào, rồi kiêm luôn việc mua gom cào cào tại chỗ, bán lại cho các vựa, như hộ ông Hà Văn Hữu, Tám Thành bây giờ đã cất được nhà lầu 3 - 4 tầng. Duy chỉ có hai lần, xóm “cào cào” phải lao đao đó là đợt cúm gia cầm vào cuối năm 2003, 2004. Số chim cảnh bị giảm sút nên khó bán được cào cào.

Lần đó, cứ ngỡ xóm cào cào phải “giải tán”, nhiều hộ chỉ cầm cự, mỗi ngày bán được chút ít cào cào lớn cho nhà hàng đặc sản. Bây giờ nghề săn cào cào đã thịnh trở lại. Nhưng cư dân xóm cào cào cũng đang có nỗi lo, vì đất đai ngày càng đô thị hóa, đồng lúa ngày càng bị thu hẹp dần, chẳng lẽ cứ ngày càng phải đi xa hàng trăm cây số để săn cào cào, thu nhập không đủ bù đắp chi phí... 

THẢO BÌNH
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Ớn tù mù

- Đánh giá của một số tổ chức tư vấn tài chính quốc tế có uy tín mới đây cho rằng, giá cổ phiếu ở chợ chứng khoán Việt Nam vẫn còn rẻ. Nói rẻ là dựa vào phân tích hệ số giá trên lợi nhuận cổ phiếu, và trong tương quan so sánh với các thị trường khu vực. Như vậy, các nhà đầu tư ngoại sẽ có động thái mua vô, kích giá lên tiếp?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn