Ai cũng lập tức chúi đầu vào điện thoại. Gọi điện cho người này người kia, hẹn hò, rôm rả. Rồi lục tục kéo nhau đi vội vã. Bước chân ai hình như cũng nhẹ tênh và có âm thanh reo như nốt nhạc vui.
Tôi vẫn ngồi lại một chút, lòng đầy đặn một sự bình yên. Không vui quá cũng không lo lắng gì. Biết rằng đã có một khởi đầu mới trước mặt. Sẽ có nhiều thay đổi. Chắc chắn sẽ có những khó khăn. Chỉ muốn ngồi yên ở đây và ôm lấy cảm giác đầy đặn này. Cô bạn gọi điện thoại: “Mừng quá bạn ơi. Ừ, chúng mình mừng với nhau”.
Quay về nhà, ngang căn nhà hàng xóm, họ ủng hộ đảng Cộng hòa, trước bãi cỏ vẫn cắm bảng tên Trump/Pence. Nhìn thấy anh chủ nhà ngồi trên bậc tam cấp, uống nước, trầm ngâm.
Gần đấy là một gia đình người Mỹ gốc Phi, hai vợ chồng trẻ, làm việc ở Pentagon, có hai đứa con nhỏ. Họ đã đi bầu rất sớm, một tuần trước ngày bầu cử chính thức. Họ ủng hộ đảng Dân chủ, vì trước nhà cắm một banner có tên Biden/Harris. Vào cuối tuần trước ngày bầu cử thấy họ mang vali, túi xách cho vào xe, họ bảo chúng tôi đi cắm trại chơi vài ngày, qua bầu cử sẽ về, lúc đấy mọi thứ đã xong. Mình sẽ bắt đầu trở lại. Giờ vợ chồng con cái mở nhạc, đang nhảy nhót trước sân nhà.
Vào nhà, mở tivi. Liên tục tất cả các đài đang tường thuật bản tin nóng hổi này. Ở trung tâm các thành phố, người dân đã túa ra đường, mang theo trống, kèn, còi, cờ quốc gia. Những tòa chung cư chung quanh đấy người ta mở cửa sổ, hò reo rộn rã. Niềm vui lây lan thật nhanh, có những điều không diễn tả qua lời nói, họ chỉ nhảy nhót, cười thật to và có những người ôm nhau, bật khóc. Tất cả những lo lắng, cạnh tranh, căng thẳng, thậm chí cảm xúc nghi ngờ, giận dữ trong thời gian bầu cử vừa qua chuyển sang sự nôn nao mong đợi tương lai tinh tươm như giấy mới.
Nước Mỹ vừa trải qua một cuộc bầu cử lịch sử. Số lượng người bỏ phiếu nhiều nhất chưa từng có. Cả hai ứng viên Joe Biden lẫn Donald Trump đều đạt số phiếu cao ngất ngưởng. Tình hình chính trị, xã hội, kinh tế trong 4 năm vừa qua đã tạo được một kỳ tích, làm cho người dân nhận ra vai trò cực kỳ quan trọng của từng cá nhân trong việc chọn người lãnh đạo quốc gia phù hợp với nhu cầu thiết yếu của mình, qua bầu cử.
Chỉ hôm qua thôi, tất cả vẫn rối bời. Tôi có những người bạn, họ bảo mấy hôm nay mỗi đêm ngủ chỉ vài tiếng ít ỏi, cả ngày ôm tivi, xem từ đài này sang đài khác, cuối ngày hy vọng có kết quả bầu cử, rồi mệt mỏi quá đi ngủ, sáng thức dậy mở ngay tivi hoặc cầm điện thoại kiểm tra ngay, cũng hy vọng đã có một kết quả chính thức, xem những con số vượt lên, hy vọng rồi lại thất vọng...
Một người bạn khác bảo tôi rằng, sự chờ đợi luôn mang lại cho người ta một niềm hy vọng, khi chưa có gì chắc chắn, cũng đồng nghĩa với việc chưa có gì phải lo, chưa có gì phải buồn, chưa có gì phải căng thẳng, chưa phải thất vọng, chưa có gì phải cần thay đổi.
Nước Mỹ, sau bầu cử, sẽ cần thời gian khá dài để thân thiện hóa những sự khác biệt, để chiến đấu với đại dịch Covid-19 đang bùng phát, để tiếp tục phát triển nền kinh tế, để củng cố niềm tin của toàn dân với một tổng thống cho nhiệm kỳ mới. Để chuẩn bị cho thời gian khá dài đó, bây giờ có chờ đợi thêm vài ngày nữa cũng xứng đáng. Và sự chờ đợi của họ thật vô cùng xứng đáng!