Tết Độc lập nhớ Người

Báo SGGP giới thiệu 2 bài thơ của các tác giả: Trần Thế Tuyển, Dương Xuân Định như muôn vàn tình cảm kính yêu nhớ về Người.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có rất nhiều bài thơ tưởng nhớ gửi đến Bác Hồ kính yêu. Báo SGGP giới thiệu 2 bài thơ của các tác giả: Trần Thế Tuyển, Dương Xuân Định như muôn vàn tình cảm kính yêu nhớ về Người.

Theo dấu chân Người

Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Hai hàng xe đạp tháp tùng Người

Cỏ Ba Đình dưới chân mát rượi

Nụ cười nào như hoa thắm tươi.

Tám thập kỷ qua nhanh

Dân tộc ta trải qua mấy cuộc chiến tranh thần thánh

Quân reo Điện Biên cờ đỏ sao vàng năm cánh

Bác Hồ về tiếp quản Thủ đô.

Hai mươi mốt năm cứ ngỡ trong mơ

Cả dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Dinh Độc Lập xe tăng 390 hẹn ước

Nam Bắc một nhà đón Bác vô thăm.

Tám thập kỷ qua nhanh

Biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc

“Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” xa lắc…

Thoáng đó tám mươi năm

Chúng con về bên Lăng Bác

Cuộc diễu binh, biển người cuồn cuộn như thác

Cuốn trôi bao thù hận, cách chia.

Tám mươi năm, chúng con vẫn lắng nghe

Tiếng của Người thời dựng nước

Cả tiếng nấc triệu người bật khóc

Một mùa Thu tiễn Bác đi xa.

Ngày ấy tháp tùng Người không lộng lẫy sắc hoa

Chỉ có xe đạp và ka ki cộc ngắn

Nay chúng con diễu binh như bước vào trận đánh

Súng nhỏ, súng to, tàu chiến, máy bay…

Theo dấu chân Người

Quảng trường Ba Đình hôm nay

Cả biển người giữa cờ hoa lộng lẫy

Bác Hồ ơi, Bác có nhìn thấy

Cỏ Ba Đình xanh mát giữa trời xanh!

TRẦN THẾ TUYỂN


Cuộc hành trình thời đại

Đất nước ta giữa đêm dài nô lệ

Dân chúng lầm than, đau khổ muôn bề

Từ làng Kim Liên, điệu giặm buồn khắc khoải

Tấm lòng son trĩu nặng một trời quê

Lúc ra đi tự nhủ sẽ quay về

Lẽ sống nào nung nấu tuổi hai mươi

Bàn tay trắng một tâm hồn yêu nước

Vẫn băn khoăn những dấu hỏi trong đời

Có những gì trong lòng Bác, Bác ơi

Đất nước mình hằn sâu bao vết xước

Đi về đâu? Nhói lòng đau Tổ quốc

Tìm Độc lập, Tự do chân lý sáng ngời

Ngày hôm ấy mùng năm tháng sáu

Nắng nhuộm vàng sóng nước buổi chia ly

Chỉ có tiếng còi tàu đưa tiễn

Bến Nhà Rồng đánh dấu cuộc ra đi

Sao cao rộng trời xanh và biển cả

Nghe như hồn sông núi lắng về đây

Bác ra đi trong ngày nắng ấm

Không gian che cảm xúc ngập đầy

Sài Gòn có một buổi trưa như thế

Bác khắc tên quê hương trên trái đất này

Cuộc hành trình khai sinh thời đại mới

Đã bắt đầu từ nòng súng bủa vây

Từng phút giây Bác đi tìm đường giải phóng

Đến phương Tây đất nước của thực dân

Thấy đâu đâu cũng có người cùng khổ

Và những tập đoàn thống trị bất công

Những năm tháng bôn ba Người mở rộng tầm nhìn

Những tư tưởng nhân đạo đông - tây, kim - cổ

Sức mạnh của nhân dân và loài người tiến bộ

Người tiếp thu những giá trị tinh thần

Vẫn thầm mơ, nhưng đâu chỉ giấc mơ

Mảnh đất quê hương, gọi tên Tổ quốc

Người muốn ôm cả bầu trời vời vợi

Và ôm hôn từng nắm đất, con người

Người trở thành vĩ nhân thế kỷ

Sáng lập nền dân chủ cộng hòa

Vẫn trong sáng nụ cười hồn hậu

Đôi mắt sáng ngời chân lý chói lòng ta.

DƯƠNG XUÂN ĐỊNH

Tin cùng chuyên mục