Tết luôn trong tim mình

Những ngày cuối năm, khi công việc đang độ tất bật, tôi luôn cố thức giấc sớm để đến cơ quan. Loáng thoáng trong những giờ ăn trưa tại văn phòng, nghe các anh chị đồng nghiệp bàn bạc với nhau kế hoạch đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Bạn bè tôi cũng không ít người phải sục sạo săn vé máy bay, đặt phòng khách sạn để chuẩn bị cho hành trình trải nghiệm tết ở những miền đất khác. Họ thường hào hứng gọi đó là cách để “trốn tết”. Họ trốn tết vì nhiều lẽ. Trong đó, không ít người bình thản cho rằng: “Tết càng ngày càng nhạt, không còn nhiều niềm vui như tết xưa”. Tôi nghe những lời bàn tán và cả rủ rê ấy, chỉ khẽ mỉm cười vì hiểu rằng ai cũng có cách suy nghĩ riêng, chỉ cần mình luôn giữ vững niềm tin cho bản thân. Cũng bởi, hơn bất kỳ ai, tôi hiểu rằng tết là dịp thiêng liêng để mỗi người con quay trở về nhà, sum họp với gia đình, cùng tận hưởng cảm giác đoàn viên.

Sau khi hoàn thành đúng hạn công việc cuối cùng của năm, tôi khẽ khàng gấp laptop, mỉm cười chào tạm biệt các anh chị đồng nghiệp, sau một năm làm việc tất bật. Tôi quay trở về căn phòng trọ nhỏ, dọn dẹp đồ đạc, đốt một nén hương trầm lên bàn thờ Phật, rồi lặng lẽ kéo hành lý quay về nhà, bỏ lại bao ồn ã của đô thị. Một mình tất bật với công việc ở thành phố xa lạ đã dạy cho tôi nhận thức được biết bao bài học quý giá về sự thích ứng, giúp tôi thấm thía được hạnh phúc từ những điều giản dị, bình thường nhất. Để rồi, càng gần đến cuối năm, đứa trẻ trong vẻ ngoài là một người trưởng thành như tôi lại nghẹn ngào cố giấu cảm xúc khi có ai đó bất chợt hỏi: “Tết, có về quê không?”.

Trên toa tàu nhỏ chạy xuyên đêm, qua mỗi điểm dừng, tôi lại âm thầm đếm các ga còn lại, vui mừng nhận ra hành trình về quê ăn tết nào có dài. Sực nhớ đến những cuộc gọi gần ngày về từ ba mẹ tôi bao giờ cũng là lời căn dặn tỉ mỉ cho hành trình di chuyển của các con. Dẫu không nói ra nhưng tôi biết ba mẹ đang đếm từng ngày để được gặp con cháu. Tôi luôn tự hỏi, với những người già như ba mẹ tôi, tìm tết ở đâu để “vui như tết”? Phải chăng, niềm vui ngày tết của ba mẹ khởi nguồn nơi những người trẻ mà họ trông ngóng với tất cả yêu thương.

toa-tau-ngay-tet-1-9170.jpg
Chuyến tàu ngày tết

Cũng bởi, tôi biết rằng những người trẻ xa xứ như chúng tôi vẫn luôn chờ đợi những dịp cuối năm thế này để được quay trở về nhà. Giữa sân ga bộn bề, huyên náo tiếng người, tôi an tĩnh ngồi một chỗ nhìn những chuyến tàu tết rộn ràng. Những hành khách mang theo vô số hành lý để về quê ăn tết vừa tất bật nói cười lại hồ hởi với những niềm vui rất riêng. Có cảm tưởng sân ga là nơi khiến người ta cảm nhận rõ ràng nhất hương vị của mùa xuân.

Còn tết với những người trẻ như tôi, chỉ đơn thuần là vượt ngàn dặm đường để được về dưới mái nhà bình yên của tuổi thơ, thảnh thơi với những giấc ngủ vùi không mộng mị. Để rồi mỗi buổi sáng, thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, được nghe văng vẳng từ xa những âm thanh tết rất quen thuộc của ngày xưa cũ. Và đương nhiên, trong muôn ngàn âm thanh quen thuộc ấy, bản thân hạnh phúc khi nhận ra tiếng con tim mình đập nhịp an lành, sau bao tháng ngày mỏi mệt vì áp lực cuộc sống ngoài kia.

sum-vay-ngay-tet-7641.jpg
Sum vầy ngày tết
mam-co-ngay-tet-7961.jpg
Mâm cỗ ngày tết

Về với ngôi nhà của chính mình, tôi được thong thả ngồi bên cửa sổ nhìn khu vườn xanh non mơn mởn, ngắm ánh nắng dát vàng trên những luống rau vừa nhú. Tôi thường gọi thứ ánh sáng trong trẻo ấy là nắng tết. Màu nắng ấy tuy mơ hồ nhưng là thứ hoài niệm khiến tôi nhung nhớ vô vàn kỷ niệm.

Ẩn hiện trong muôn trùng ký ức, hình ảnh những mẻ mứt gừng ngọt ngào, nồng nàn được mẹ đảo liên tục trên chảo gang, nồi lá xông nghi ngút chiều ba mươi tết được bà ngoại nhẫn nại đun từ củi khô... trở về nức nở trong tim. Bữa cơm đoàn viên chiều ba mươi ấm cúng phảng phất chút hương trầm, nghe tiếng nói cười rộn rã của mọi người rồi cùng chúc nhau những điều tốt đẹp, khoảnh khắc nhìn cánh hoa mai thanh tân mùa xuân mà rạo rực hi vọng… Và cả cảm giác cả nhà sẽ cùng nhau quây quần đợi tết, đón tết, cảm nhận điều thiêng liêng của sự đoàn viên từ trong tim mình.

Tết ở nhà, bản thân thường gặp gỡ với biết bao người đã từng quen, cảm nhận những niềm vui bất chợt mà rộn ràng. Như việc sớm mai, tình cờ đứng trước hiên nhà, nghe ai đó gọi tên mình, mới hay đó là một đứa bạn cũ thời cấp ba, đã gần mười năm chưa gặp mặt. Hay giữa chợ tết đông người, tự nhiên có một lời gọi ngọt ngào, mới hay đó là cô bán trái cây “mối quen” của mẹ từ mấy chục năm nay. Về nhà ngày tết, để bản thân luôn được vỡ òa với những cuộc hội ngộ. Suy cho cùng, đó là một thứ hạnh phúc, tuy đơn thuần nhưng tràn đầy nguồn năng lượng tích cực, để mỗi người được dịp hoài niệm những ngày tháng đã qua, biết trân trọng hơn quá khứ đã qua.

Ngày tết cũng là thời khắc ngồi cùng gia đình chiêm nghiệm lại những chuyện buồn vui của một năm qua, để thấy tim mình mềm đi trong rất nhiều khoảnh khắc. Về đến nhà, tết mới thật sự bắt đầu…

TRỊNH TRÚC QUỲNH

trucquynhb...@gmail.com

Tin cùng chuyên mục