Tết trong tôi

Tết cận kề, khu trọ tôi ở lúc lên đèn trông đẹp lắm. Con ngõ nhỏ được treo nhiều đèn lồng, nhìn nó lung linh dưới ánh sáng sắc màu tôi lại càng thương mến những con người đã trang hoàng nó. Các bác vì không muốn tụi nhỏ thấy khu mình sống mang vẻ đìu hiu nên biến không gian trở nên  ấm áp hơn trước thềm năm mới.

Tôi dường như cảm nhận được không gian phủ thêm một lớp áo, dòng chảy thời gian có hân hoan hơn thì phải? Niềm hứng khởi có lẽ đã khe khẽ chạm tới tâm hồn mỗi đứa trẻ. Chúng hẳn đã ngóng khoảnh khắc chuyển giao năm mới từ sớm, tụi nó biết mình sẽ được nhận lì xì và thôi làm bài tập.

Còn tôi, liệu có mong tết như tụi nhỏ?

Hình như, tôi có sợ tết một chút! Tôi sợ khi về nhà chào bố chào mẹ sẽ thấy trên khuôn mặt họ có thêm nếp nhăn, mấy vệt cũ lại rõ hơn khiến lòng nghẹn lại. Thời gian đúng chẳng đợi ai, kể khi có người chỉ mong nó chậm lại để người ta còn làm được điều gì đó cho người thân.

tet-trong-toi-anh-goc-2-9028.jpg

Tết gần thêm khiến tôi nghĩ ngợi. Lớn thế này vẫn mau nước mắt, hệt đứa trẻ hễ gặp chuyện lại ấm ức òa khóc trong chăn. Dù đi làm được vài năm nhưng đâu khác thời học xa nhà, còn được mẹ gửi đồ ăn ngon bởi bà mong con bé ăn uống tử tế. Trông tôi vẫn nhỏ bé như những ngày lên chín, lên mười.

Nhưng tết về vẫn phải đón chứ nhỉ? Dù trong tôi còn tự ti, xấu hổ. Biết làm sao ngoài việc nhắc bản thân cố gắng nhiều hơn. Biết ơn lắm lắm cái người vì mình mà làm tất cả, chỉ mong nó trưởng thành chẳng thua thiệt ai.

Phải thừa nhận, tôi nhớ nhà rồi!

Về nhà đón tết với ba má thôi nhỉ?

Những ngày cận tết năm nay vẫn vậy, chúng tôi xắn áo quần dọn nhà thật sạch. Cùng mẹ đi chợ quê mua trái cây và đủ thứ khác. Chẳng quên ngâm đỗ vo gạo gói bánh chưng, bánh tro cúng cụ. Tôi thì phụ chị gái làm kẹo lạc, mẹ bên cạnh bận làm chè lam. Rồi bố sẽ lấy xe chở chị em tôi đi ngắm đào, xem quất. Tết trong tôi là khi được làm những việc nho nhỏ như thế, cùng anh chị em quây quần chuẩn bị chào xuân an lành.

tet-trong-toi-anh-goc-4300.jpg

Tết cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên, theo mẹ chưng hoa sắp quả, xem Táo Quân rồi cúng trời tạ đất đón giao thừa. Năm nào cũng vậy nhưng sao tôi vẫn hoài mong mỏi!

Có lẽ, vì ở khoảnh khắc giản dị nhưng hiếm hoi ấy đều có mặt những người quan trọng trong đời tôi. Được cùng họ đón năm mới trong gian phòng ấm áp, tôi thầm mong gia đình mình bình an và mạnh khỏe. Dịu dàng ngân nga khúc nhạc xuân, bản thân thong thả hít hà khí trời đã lâu không còn nhớ nó khoan khoái trong lồng ngực thế nào.

Vì có những thước phim như thế khiến tết trong tôi luôn đặc biệt và nhiều nhớ mong. Bên gia đình đón chào khởi đầu mới, thêm một năm tôi cùng người mình trân quý viết tiếp những khoảnh khắc ngọt ngào dưới sự chứng kiến của đất trời, vạn vật.

Tết trong tôi là như vậy. Tất cả, mọi thứ, dung dị và thân thương. Chúc mọi người cùng gia đình đón năm mới bình an, hạnh phúc!

MAI LỘ KHIẾT

Đông Anh - Hà Nội

Tin cùng chuyên mục