AI đổi thay điện ảnh
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách vận hành của ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời mở ra cơ hội mới cho các nền điện ảnh đang phát triển trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
Theo PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT-DL): AI và công nghệ số không chỉ thay đổi quy trình sản xuất mà còn tái định hình các ngành công nghiệp văn hóa và tương quan quyền lực văn hóa giữa các quốc gia. Trong bối cảnh đó, giá trị điện ảnh không chỉ dừng lại ở tác phẩm hoàn chỉnh mà còn ở khả năng tái sử dụng, lưu thông và tích lũy ảnh hưởng, đưa dữ liệu điện ảnh trở thành một dạng tài sản và quyền lực mềm mới.
Quốc gia làm chủ dữ liệu và kể tốt câu chuyện của mình sẽ có lợi thế về sức mạnh mềm. Trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã gắn phát triển công nghiệp văn hóa với chiến lược dữ liệu, công nghệ và truyền thông, Việt Nam vẫn hạn chế trong định vị hình ảnh và xây dựng câu chuyện quốc gia một cách hệ thống.
TS Nikey Kim, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Công chúng Hàn Quốc (KAPR), Giám đốc Hiệp hội Nhân vật Hàn Quốc (KOCA), cho rằng trải nghiệm điện ảnh cần được mở rộng thành hệ sinh thái cảm xúc và kinh tế xoay quanh bộ phim, với trọng tâm là xây dựng cộng đồng người hâm mộ (fandom) trung thành từ các tác phẩm chất lượng.
Từ nền tảng đó, khán giả có thể tiếp tục tương tác với bộ phim qua ẩm thực, địa điểm quay, âm nhạc hay các sản phẩm ăn theo, qua đó kéo dài giá trị của tác phẩm. Theo bà, AI và video ngắn đang mở ra xu hướng tăng tương tác, thậm chí cho phép khán giả trò chuyện với nhân vật. Nếu tận dụng tốt dữ liệu và AI để thấu hiểu khán giả, điện ảnh Việt Nam có thể mở rộng hệ sinh thái người hâm mộ toàn cầu, vượt ra ngoài khuôn khổ sản xuất phim truyền thống.
Bản quyền là thách thức lớn
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, cho rằng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, vừa mở ra cơ hội vừa đặt ra yêu cầu mới cho ngành điện ảnh.
Theo bà, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp văn hóa, nơi sáng tạo tạo ra giá trị kinh tế, thương hiệu quốc gia và sức mạnh mềm. Điện ảnh Việt Nam thời gian qua phát triển tích cực, thị trường mở rộng, năng lực sản xuất nâng cao và hiện diện nhiều hơn tại các liên hoan phim quốc tế.
Tuy nhiên, để phát triển thành ngành công nghiệp hiện đại, điện ảnh Việt Nam cần tận dụng tốt hơn khoa học – công nghệ để rút ngắn khoảng cách và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thách thức lớn hiện nay là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, khi nội dung dễ bị sao chép, lan truyền và AI có thể tạo ra sản phẩm từ dữ liệu lớn, khiến bảo vệ tài sản trí tuệ trở thành yếu tố sống còn.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, nhấn mạnh điện ảnh không chỉ ứng dụng AI mà cần tổ chức lại toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo, phân phối, bản quyền và dữ liệu.
Ông đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu điện ảnh quốc gia với hồ sơ số cho từng bộ phim, định danh quyền sở hữu, cùng dữ liệu phòng vé thời gian thực, bản đồ bối cảnh quay gắn du lịch và kho dữ liệu quyền có “vân tay số”. Theo ông, AI chỉ hỗ trợ chứ không thay thế điện ảnh. Tương lai ngành phụ thuộc vào hệ sinh thái đồng bộ giữa công nghệ, pháp lý, thị trường và sáng tạo.