Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ xã hội học, Thạc sĩ tâm lý trị liệu, Thạc sĩ thực hành phương pháp sư phạm Phạm Thị Thúy về những vấn đề trong đời sống gia đình hiện nay.
* PHÓNG VIÊN: Hơn 25 năm tham vấn hôn nhân, bà nhìn nhận đâu là lý do phổ quát, chung nhất dẫn đến hôn nhân đổ vỡ?
* Tiến sĩ PHẠM THỊ THÚY: Ông bà ta thường nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có nghĩa nguyên nhân thì vô vàn, nhưng điểm chung và bao trùm nhất chính là giao tiếp trong gia đình có vấn đề. Qua tiếp xúc với rất nhiều trường hợp, tôi nhận thấy nhiều vợ chồng ly hôn nhưng không phải vì hết yêu, hết quan tâm đến nhau, thậm chí họ còn không muốn chia tay, nhưng lại loay hoay, bế tắc không biết làm sao để giải quyết mâu thuẫn.
Trong hầu hết các trường hợp, giao tiếp là nguyên nhân chính dẫn đến mất cảm xúc. Giao tiếp sai khiến người này không còn cảm nhận được tình yêu thương của người kia dành cho mình và ngược lại, tình cảm dần trở nên lạnh lẽo, xa cách.
* Khi sự độc lập và cá tính ngày càng được xem trọng, nhiều người xem hôn nhân, gia đình không còn là nơi duy nhất để có một cuộc sống hạnh phúc, đó có phải là lý do khiến nhiều người dễ dàng từ bỏ?
* Đây là một thực tế đang diễn ra. Trong quá trình tham vấn, tôi nhận thấy không ít chị em đã hiểu sai khái niệm “yêu bản thân” trong đời sống hôn nhân, vô tình trở thành một người ích kỷ. Họ không tôn trọng, không quan tâm bạn đời và bỏ qua sự hòa hợp, hòa khí của gia đình. Trong khi lẽ ra yêu bản thân phải là chăm lo sức khỏe, sự nghiệp, theo đuổi đam mê để đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình. Nếu làm được như vậy, người phụ nữ vừa có thể chăm lo cho bản thân, vừa nhận được sự ủng hộ của gia đình thay vì sự mệt mỏi, căng thẳng trong đời sống hôn nhân.
* Theo bà, sau những mâu thuẫn, tranh cãi, phải làm gì để có thể phục hồi tình cảm, tránh những cảm xúc bế tắc?
* Tôi có thể khẳng định, không gia đình nào mà không có mâu thuẫn, nên đừng sợ mâu thuẫn. Sự bền vững của một gia đình nhiều khi chỉ đến sau khủng hoảng, biến cố hay cú sốc nào đó. “Gia đình phục hồi” là khái niệm chúng tôi đặt tên cho giai đoạn này, dựa trên xây dựng lại niềm tin, sự tha thứ hay những cuộc trò chuyện chạm đến tâm tư nhau.
Tôi thường hỏi các cặp đôi về tình cảm dành cho đối phương ra sao sau biến cố khiến bản thân chịu tổn thương, đau đớn và từ đó gợi ý họ cách khơi lên tình cảm, nuôi dưỡng tình yêu này để chữa lành cho nhau. Điều trước tiên, mỗi người phải thay đổi với một cam kết và hành động cụ thể để trao cho nhau sự an toàn, tin tưởng.
* Trong nhịp sống hiện đại, trở thành “phụ nữ hai giỏi” - vừa có sự nghiệp lẫn tổ ấm hạnh phúc, có quá áp lực và… bất công?
* Theo tôi, danh hiệu “hai giỏi” đã hết sứ mệnh lịch sử sau hành trình khuyến khích chị em bước ra khỏi gian bếp để có sự nghiệp, cống hiến cho xã hội. Thậm chí, giờ nó còn trở thành gánh nặng tâm lý của chị em. Thật quá khó khăn khi vừa phải làm một nhân viên giỏi, vừa là người mẹ tốt, người vợ tuyệt vời. Danh xưng đó, tôi nghĩ nên trao cho… các anh.
Nhân đây tôi cũng muốn nói đến chuyện giải bài toán việc nhà - một công việc không được trả lương, để nữ giới không phải chịu gánh nặng kép mà còn được hạnh phúc và đảm bảo cơ hội phát triển. Để làm được, xã hội cần thay đổi nhận thức và nên bắt đầu từ người đàn ông: việc nhà là của chung, ai cũng có trách nhiệm dựa trên phân chia hợp lý. Điều bất ngờ là cùng nhau làm việc nhà thường đem lại sự gắn kết, nó là ngôn ngữ của yêu thương, quan tâm và góp phần xây hạnh phúc. Đáng mừng là bây giờ, nhiều đấng nam nhi đã chịu làm việc nhà.
* Gia đình được xem là chiếc nôi, nền tảng của xây dựng con người, bà có lời khuyên nào dành cho mỗi cá nhân, nhất là phụ huynh trong ứng xử, nuôi dạy những thế hệ tiếp nối?
* Để giữ được tổ ấm đều phải có kỹ năng, học và trưởng thành hàng ngày. Nhìn một gia đình hạnh phúc, người ta nghĩ đến may mắn, nhưng may mắn chỉ là một phần nhỏ, còn lại là kỹ năng. Đơn cử như vấn đề gửi tiền tặng nội, ngoại nhiều ít ra sao? Rồi làm gì khi công nghệ đang chia cắt chúng ta, khiến tuy ở cùng nhưng lại không hiện diện bên nhau?… Vô vàn vấn đề đòi hỏi mỗi gia đình phải có “thỏa thuận chung”.
Gia đình hạnh phúc giúp con cái lớn lên lành mạnh, phát triển toàn diện và nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp. Con cái không nghe chúng ta nói, chúng học theo cách chúng ta sống. Có một bạn trẻ cho biết, bạn đã nói lời cảm ơn cha mẹ vì đã nhường nhịn, yêu thương để bạn được lớn lên an toàn, hạnh phúc. Điều này thật đáng ngẫm.
“Có một “từ khóa” quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình, đó là trò chuyện. Không chỉ để bày tỏ mong muốn của bản thân, trò chuyện còn giúp các thành viên hiểu nhau hơn, nhận diện nhu cầu cảm xúc của người kia và tìm được tiếng nói chung, thay vì để những cảm xúc tiêu cực bị đẩy lên cao”, Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, chia sẻ.