Tin buồn: Cụ bà Trần Thị Tuyết

SGGPO
Cụ bà Trần Thị Tuyết đã từ trần lúc 19g25 ngày 7/3/2018, hưởng thọ 97 tuổi.
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 
Phu nhân Cố Chủ tịch Danh dự HĐQT LÊ MỘNG ĐÀO - Nhũ danh TRẦN THỊ TUYẾT (Pháp danh TÂM NGHĨA); Sinh năm 1922, tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đã từ trần vào lúc 19g25, ngày 07/03/2018  (Nhằm ngày 20 tháng Giêng, năm Mậu Tuất) tại tư gia, số 226/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM, hưởng Thượng - Thượng thọ 97 tuổi.
Lễ nhập quan: 14g00, ngày 08/03/2018 (Nhằm ngày 21 tháng Giêng, năm Mậu Tuất)
Lễ viếng: bắt đầu 08g00, ngày 09/03/2018 (Nhằm ngày 22 tháng Giêng, năm Mậu Tuất)
Lễ động quan: 06g00, ngày 12/03/2018 (Nhằm ngày 25 tháng Giêng, năm Mậu Tuất)
Linh cữu được an táng tại Chùa Quảng Bình
Nghĩa trang Gò Dưa, Quận Thủ Đức, TPHCM
(Gia đình xin miễn chấp điếu)
Tin buồn: Cụ bà Trần Thị Tuyết ảnh 1
 ------------------------------------------------------------------
TIỂU SỬ CỤ BÀ TRẦN THỊ TUYẾT

Cụ bà Trần Thị Tuyết, pháp danh Tâm Nghĩa, sinh 1922 tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà được sinh ra trong gia đình trí thức, cha là nhà giáo ở Huế đi vào Quảng Nam dạy học.
Bà có tuổi thơ rất gian khó: mồ côi mẹ từ năm lên 8 tuổi, khi thì đi theo cha khi thì ở với ông ngoại, được học ở Trường Trung - Tiểu học Jeanne d'Arc, một ngôi trường Công giáo lớn ở miền Trung. Tuy cuộc sống không may mắn nhưng Bà luôn phấn đấu vượt qua mọi nghịch cảnh. Bà kết hôn cùng ông Lê Mộng Đào cũng là một nhà giáo, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung Tiểu học Bồ Đề - Huế, Cố Chủ tịch Danh dự HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ông Bà hạ sinh được 13 người con, còn lại 11 người. Đến nay Bà đã có trên 70 con, dâu rể, cháu và chắt.
Năm 1967, Ông Bà quyết định đưa cả gia đình vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh lập nghiệp. Nơi đất khách quê người, Ông Bà đã bươn chải, tảo tần sinh sống bằng nghề làm bánh, mứt và sản xuất hộp quà tết kiếm tiền nuôi dạy cho con ăn học thành tài. Tuy trong bộn bề khó khăn thiếu thốn, nhưng Ông Bà luôn trải lòng, san sẻ vật chất và tinh thần với tất cả những mảnh đời bất hạnh, khốn khó quanh mình.
Ông Bà sống theo giáo lý nhà Phật và thường hằng dạy bảo cháu con bằng những câu ca dao, tục ngữ như: "Thương người như thể thương thân; Nhiễu điều phủ lấy giá gương..., Giấy rách phải giữ lấy lề,..."; phải sống noi gương và hành y theo hạnh Bồ Tát: rộng lượng – bao dung, từ bi – hỷ xả! Nhờ noi gương ấy mà con cháu của Ông Bà hầu hết nếu không thành danh cũng đều thành nhân.
Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào do Bà tài trợ chính hàng năm trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Bà còn là thành viên Bảo trợ của Học viện Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Từ năm 1978, Bà phát tâm đại nguyện trường trai để nguyện cầu cho chiến tranh kết thúc sớm và những người con được trở về nhà bình yên và lành lặn. Sau 40 năm trường trai, Bà đã giã từ cõi trần về với Phật vào lúc 19 giờ 25 phút ngày 07/03/2018, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Mậu Tuất, hưởng thượng – thượng thọ 97 tuổi. Bà đã ra đi và để lại cho cháu con một di sản vô giá đó là tấm gương về sự chịu đựng vượt qua gian khó, về tấm lòng từ bi - hỷ xả, bác ái - vị tha thắm đượm nghĩa nhân và trách nhiệm với đời!

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 25-10-2020 đã có 43.027.427 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.156.011 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 8.829.951 ca mắc, 230.085 tử vong; Ấn Độ: 7.866.740 ca mắc, 118.593ca tử vong; Brazil: 5.381.224 ca mắc, 156.926 ca tử vong; Nga: 1.513.877 ca mắc, 26.050 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.168 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.057 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Giao thông - Đô thị

Bút Sài Gòn

Sự kiện & Bình luận

Khi sách giáo khoa “thờ ơ” với giá trị thuần Việt

Câu chuyện sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, được yêu cầu chỉnh sửa vẫn chưa hết “nóng”. Sau những phản ánh về độ “nặng” về học thuật của sách, sự chưa chuẩn mực trong ngôn ngữ, những hạt sạn trong kiến thức, một vấn đề khác cũng được đặt ra: Phải chăng văn học Việt Nam, đặc biệt là dòng văn học dân gian Việt Nam, sự phong phú của tiếng Việt… không đủ làm nguyên liệu để biên soạn ra một cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt cho người Việt?