- Ông TÀO ĐỨC THẮNG, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel):
Mở rộng đầu tư ra nước ngoài
Để đạt được tăng trưởng 2 con số, vấn đề là làm thế nào để mở rộng được không gian kinh tế. Với kinh nghiệm tự chủ của Viettel, khi mở rộng thị trường thì sẽ có tăng trưởng thường xuyên và ổn định.
Do vậy, tôi đề xuất Chính phủ có một chương trình mở rộng không gian kinh tế ra nước ngoài một cách bài bản, từ việc có chính sách đối ngoại, “mở đường” đến tìm những thị trường mà Việt Nam có thế mạnh về sản phẩm, công nghệ; từ đó tạo điều kiện các hệ sinh thái đi cùng nhau. Ngoài ra, cũng cần thiết kế những doanh nghiệp đầu đàn, chủ lực đi trước để tạo ra một hệ sinh thái đầu tư ra nước ngoài.
- PGS-TS TRẦN ĐÌNH THIÊN, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ:
Thể chế phải “mở đường”
Tự chủ, tự lực, tự cường rất quan trọng đối với Việt Nam. Muốn thế, thể chế phải đi trước, phải cải cách để “mở đường” cho các lực lượng sản xuất mới phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế. Tôi cho rằng nội hàm và cách tiếp cận về tăng cường nội lực hiện nay cũng đã khác.
Thứ nhất, nếu trước đây chúng ta ít dựa vào khu vực tư nhân thì bây giờ, khu vực tư nhân sẽ là động lực giúp nền kinh tế bứt phá. Thứ hai, trong nhiều năm, Việt Nam làm rất tốt về thu hút đầu tư nước ngoài và thương mại quốc tế, nhưng điều này cũng tiềm ẩn rủi ro bởi nền tảng công nghệ còn thấp và khu vực kinh tế trong nước khó lớn mạnh. Vì vậy, chiến lược mới phải hướng tới vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao, những nhà đầu tư có khả năng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam và giúp nâng trình độ công nghệ. Thứ ba, nguồn lực dành cho phát triển doanh nghiệp cần được phân phối minh bạch, công bằng, không “phân biệt đối xử”.
Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới cho kinh tế nhà nước. Khi nội hàm, chức năng, cơ chế vận hành của kinh tế nhà nước được xác định rõ thì sẽ mở ra cơ hội xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa khu vực doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân đúng theo nguyên tắc thị trường.
- Bà NGUYỄN THỊ LÂM GIANG, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương):
Tự chủ chiến lược bằng phát triển công nghệ chiến lược
Ngày 12-6-2025, Chính phủ đã có Quyết định số 1131/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Ngày 28-12-2025, Chính phủ ban hành Quyết định số 2815/QĐ-TTg phê duyệt chương trình KH-CN và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay.
Tiếp đó, Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20-3-2026 về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược cũng nêu rõ, rà soát và hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước - cả trước mắt và lâu dài.
Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ đã đưa ra 6 định hướng lớn, đó là: phát triển công nghệ chiến lược phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi ích lâu dài của quốc gia; xác định danh mục công nghệ chiến lược theo 2 nhóm: nhóm các công nghệ đã có thị trường và nhóm các công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới; cơ chế, chính sách phải được thiết kế theo hướng khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào KH-CN và đổi mới sáng tạo; tập trung nguồn lực cho một số lĩnh vực thật sự trọng điểm, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí; đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức thực hiện và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Như vậy, công nghệ chiến lược được xác định là công cụ giải “bài toán” lớn của từng ngành, lĩnh vực và phải có doanh nghiệp dẫn dắt, có thị trường, có sản phẩm cụ thể. Bộ Công thương cũng đã xác định công nghệ chiến lược là công cụ giải “bài toán” lớn của quốc gia, tạo tăng trưởng, tăng tính tự chủ và năng lực cạnh tranh.
- Ông PHẠM VĂN QUÂN, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương):
Công nghiệp hỗ trợ - “xương sống” của sản xuất
Từ năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, xác định công nghiệp hỗ trợ là nền tảng “xương sống” của sản xuất quốc gia, đồng thời tạo cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư. Đến tháng 7-2025, Nghị định số 205/NĐ-CP của Chính phủ ra đời với nhiều đổi mới mang tính đột phá, tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ lớn và thân thiện với môi trường. Đây là tiền đề để doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn đổi mới công nghệ, phát triển vật liệu mới, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.
Thể chế, chính sách cũng đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của Việt Nam. Việc ban hành và cập nhật các nghị quyết lớn vừa qua đã mở ra không gian phát triển đồng bộ cho công nghiệp nền tảng, công nghiệp chiến lược và công nghiệp hỗ trợ. Với quyết tâm thể chế hóa nhanh, hỗ trợ kịp thời và đồng hành cùng doanh nghiệp, các chính sách mới của Chính phủ, Bộ Công thương đang “mở đường” cho một giai đoạn phát triển mới, nơi công nghiệp hỗ trợ không chỉ đóng góp cho tăng trưởng mà còn trở thành động lực của nền sản xuất xanh, tự chủ và bền vững.
- Ông ĐẬU ANH TUẤN, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:
Doanh nghiệp là hạt nhân của chiến lược tự chủ kinh tế
Việt Nam có lợi thế là có một nền sản xuất tự lực. Đây là yếu tố quan trọng để từ đó xây dựng nên một nền kinh tế tự chủ. Khi có năng lực tự lực, tự cường thì nền kinh tế có thể đứng vững được trên “đôi chân” của mình, bất kể thế giới bên ngoài xảy ra bất ổn, xung đột. Từ đó, vị thế trên trường quốc tế cũng được khẳng định.
Nhưng để xây dựng một nền kinh tế tự chủ, chúng ta nhất định phải dựa vào nội lực. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam phải là hạt nhân của nền kinh tế, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Trong những năm qua, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã có những thay đổi tích cực: quy mô lớn lên, đa dạng lĩnh vực và đã xuất hiện những doanh nghiệp tư nhân có thương hiệu lớn được khẳng định. Dẫu vậy, bức tranh về các doanh nghiệp lớn cũng gợi lên nhiều suy nghĩ. Đó là số doanh nghiệp bất động sản, tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 50%), trong khi các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo chỉ chiếm chưa đến 10% trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Hiện nay, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đưa ra con số phấn đấu mục tiêu 20 doanh nghiệp Việt Nam khẳng định được thương hiệu toàn cầu. Muốn đạt được con số đó, chúng ta phải có một hệ thống nuôi dưỡng, một “bệ đỡ” từ phía Nhà nước, cần cải cách thể chế mạnh mẽ hơn, từ đó “mở đường” cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển và hội nhập.