Muôn kiểu phản ứng thái quá
Vai diễn hống hách, lạm quyền do Trúc Mai thể hiện đã nhận nhiều phản ứng trái chiều. Không ít khán giả khen ngợi khả năng nhập vai, nhưng bên cạnh đó là vô số lời chê bai, chỉ trích, thậm chí lẫn lộn giữa nhân vật trong phim và diễn viên ngoài đời. Thực tế, việc các diễn viên thủ vai phản diện bị “ghét lây” không mới. Khi tham gia Thương ngày nắng về 2, Trương Thu Hà từng bị hỏi thẳng: “Ở ngoài đời có ác thế không?”.
NSND Lan Hương sau 2 lần đảm nhận vai mẹ chồng cay nghiệt trong Sống chung với mẹ chồng và Thương ngày nắng về, bị gắn mác “mẹ chồng bị ghét nhất màn ảnh”, thừa nhận có lúc không dám ra đường. Một ví dụ khác là Thu Hà Ceri, sau vai diễn trong Đi giữa trời rực rỡ, cũng nhận hàng loạt lời tấn công, lăng nhục, thóa mạ nặng nề nhắm đến cả người thân của cô.
Thân Thúy Hà, “trùm vai ác” của màn ảnh Việt, cũng từng thẳng thắn, hễ có vai phản diện nào mới ra mắt, không chỉ cô mà người thân đi chợ, đi đường đều bị bàn tán không ngớt. Không ít khán giả có vẻ “lạm quyền” khi đưa ra những bình luận mang tính xúc phạm đến người thân, con cái của cô.
Mới nhất, vai mẹ Quang (sĩ quan Việt Nam Cộng hòa) trong Mưa đỏ của cô, dù chỉ xuất hiện ngắn, vẫn bị công kích hoặc cố tình gây hiểu lầm, chia rẽ. Cũng trong Mưa đỏ, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà, người vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, đã trở thành tâm điểm của chỉ trích.
Dù đạo diễn Đặng Thái Huyền đã khẳng định, đây chỉ là nhân vật hư cấu, không lấy cảm hứng từ nguyên mẫu nào, nhưng vẫn có người gán ghép vai diễn của cô vào các nhân vật lịch sử và trách cứ cô chưa thể hiện đủ thần thái.
Ranh giới yêu - ghét
“Ghét lây” từ phim đến đời đang cho thấy một xu hướng đáng báo động. Nếu như trước đây, những lời khen - chê dừng lại ở mức độ bàn tán, thì nay, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, bình luận tiêu cực có thể lan truyền nhanh chóng, mạnh mẽ và để lại tổn thương sâu sắc hơn, nhất là khi có không ít khán giả vượt ranh giới, tự cho mình quyền phán xét đời tư nghệ sĩ.

Trước sức ép dư luận, nhiều diễn viên chọn im lặng, song khi sự việc bị đẩy đi quá xa, họ buộc phải lên tiếng để bảo vệ chính mình và người thân. Diễn viên Đinh Thị Thúy Hà từng xin lỗi khán giả vì “không thể làm tốt 100%” vai diễn. Theo cô, khi xem phim xong thấy không ổn có thể bàn luận, có thể khen hay chê, nhưng “nói gì thì nói, đừng vội dùng những lời làm sát thương người khác như vậy”. Đặc biệt, khi bị miệt thị bằng câu “Xinh mà bị chồng bỏ thì có vấn đề”, cô nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi thực sự đang sống rất tốt”.
Diễn viên Trúc Mai cũng khẳng định: “Thực ra ai cũng mong muốn được nhận những vai mà khán giả yêu thương. Nếu có vào vai phản diện đi chăng nữa, là diễn viên chuyên nghiệp, chúng tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình”.
Thu Hà Ceri chọn cách viết tâm thư bằng tay: “Hãy là một khán giả thông thái và có trách nhiệm với những phát ngôn của mình, vì biết đâu có những người thật sự tổn thương vì những phát ngôn của mình thì sao?”.
Không ai phủ nhận quyền yêu - ghét của khán giả, bởi đó cũng là một loại thước đo quan trọng cho sự thành công của một vai diễn hay tác phẩm. Nhưng khi ghét bỏ biến thành mạt sát, xúc phạm, bịa đặt đời tư, hay lôi kéo người thân nghệ sĩ vào cuộc, đó không còn là phê bình, mà là bạo lực ngôn từ. Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, đến Nghị định 15/2020/NĐ-CP... đều đã có quy định xử lý hành vi xúc phạm, bôi nhọ trên mạng xã hội.
Thậm chí, một số nghệ sĩ từng lập vi bằng, gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng khi bị bịa đặt, vu khống, bôi nhọ, thông tin sai sự thật. Mới đây nhất, một hoa hậu sau khi bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm đã chọn cách làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân. Người đăng tin thất thiệt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.
Đã đến lúc, “quyền lực ảo” trên mạng xã hội cần được phân định ranh giới, biết đâu là điểm dừng. Trong nhiều trường hợp, việc xử lý bằng các công cụ pháp luật là cần thiết để tạo sự răn đe, góp phần tạo nên môi trường văn hóa ứng xử văn minh trên cộng đồng mạng.