Tuổi thơ đầy khó khăn và ý chí vươn lên
Xuất thân trong một gia đình có 3 anh em, nhưng không may từ nhỏ, thầy Phan Minh Thông bị câm điếc bẩm sinh do di chứng của căn bệnh sốt rét. Có thể nói, con đường mà người thầy giáo này trải qua đầy chông gai, khó khăn, lắm lúc hoang mang, chới vơi. Thầy Thông chưa một lần cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống, chưa một lần cất được tiếng gọi "ba ơi!", "mẹ ơi!"...
"Có phải chăng ông trời đã quá bất công với mình?" Đó là câu hỏi mà thầy Thông trăn trở suốt một thời gian dài. Bằng nghị lực, sự phấn đấu của mình, thầy Thông tìm đến Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh. Chính nơi này đã tạo môi trường học tập và thắp lên ước mơ, khát vọng sống cho thầy.
Ước mơ dạy vẽ cho các em khuyết tật
Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM, thầy Phan Minh Thông được nhận học bỗng tài trợ du học tại Hàn Quốc về mỹ thuật. Tuy nhiên, thầy từ bỏ việc du học vì ước mơ dạy vẽ cho trẻ khuyết tật tại chính ngôi trường mình đã lớn lên luôn thôi thúc thầy.
Gắn bó với ngôi trường này đã hơn 10 năm nay, không lúc nào thầy Thông bỏ bê công việc của mình dù đồng lương ít ỏi. Có lẽ, cái tình, cái nghĩa sâu nặng đã khiến thầy gắn bó với nơi này cho đến tận hôm nay.
Khi nhắc đến học trò của mình, thầy Thông mỉm cười chia sẻ: "Đa phần các em học sinh ở đây đều giống như tôi, đều bị câm điếc bẩm sinh nên tôi thấy rất thương. Dạy các em thật sự rất khó, nhưng tụi nhỏ ham học quá nên tôi càng phải cố gắng. Tôi vui khi thấy các em ngoan, nhiều em còn vẽ rất đẹp nữa".
Đối với công việc dạy vẽ của mình, thầy Thông luôn cần mẫn, chu đáo. Thầy luôn tìm ra những phương pháp dạy vẽ thật gần gũi, dễ hiểu để dạy cho các em. Mặc dù trao đổi với các em bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng có lẽ vẫn còn có một sợi dây vô hình gắn kết giữa thầy và trò.
Và thành quả mà người thầy nhận được đó là những tác phẩm được hoàn thiện bởi chính các học trò của mình. Nhìn thấy các em ngày càng có đam mê với hội họa, thầy Thông càng dạy lại càng say sưa.
Gia đình, chỗ dựa tinh thần
Đối với thầy Thông, gia đình luôn là nơi cho thầy nhiều sức mạnh và niềm tin nhất. Nơi đó có người vợ luôn san sẻ cùng thầy những buồn vui trong cuộc sống. Hai vợ chồng thầy đều là người câm điếc bẩm sinh nên lại càng có sự sẻ chia, thấu hiểu.
Họ đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu chông gai để tìm được hạnh phúc. Thầy Thông tâm sự: "Hạnh phúc lớn nhất của tôi là có gia đình làm chỗ dựa tinh thần. Tôi có đứa con gái nhỏ năm nay học lớp 4, may mắn khi cháu phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất".
Ngoài việc dạy học, thầy Thông còn vẽ tranh tại nhà và nhận vẽ trang trí, vẽ chân dung tại các dịp lễ hội. Đây là công việc giúp thầy mưu sinh và cũng để thỏa đam mê của mình. Có gia đình luôn ủng hộ và đồng hành nên với thầy, mọi khó khăn rồi cũng qua.