Nét xưa truyền lại
Khi những gốc mai già trong vườn lác đác trổ bông, các hương chức ở Nhà Lớn - Long Sơn lại tất bật tay vuốt giấy dó, tay cân thẻ mực… chuẩn bị viết liễn đón xuân. Theo lời của bà Lê Thị Kiềm (thường được gọi với cái tên gần gũi là dì Ba Kiềm), thành viên ban điều hành Nhà Lớn - Long Sơn, tục viết liễn có từ khi ông Trần (tên thật là Lê Văn Mưu) mở đất Long Sơn vào khoảng năm 1900. Ông Trần là người thông thạo nghề nông, có tài tổ chức, tập hợp quần chúng, giàu lòng nhân ái, sống cương trực và có bản lĩnh. Nhân cách sống của ông là tấm gương cho những người theo ông lập nghiệp.
Chính vì vậy, những điều ông truyền dạy được họ tự giác thực hiện, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Sau khi ông Trần mất đi, con cháu và người dân địa phương vẫn duy trì tập quán cũ. Trong đó, Nhà Lớn - Long Sơn là nơi hiếm hoi ở Việt Nam còn lưu giữ được phong tục viết liễn đón xuân.
ẢNH: HOÀI ÂN
Ông Lê Văn Mai, 75 tuổi (hậu duệ đời thứ 4 của ông Trần), cho biết, mỗi dịp năm hết tết đến, Nhà Lớn - Long Sơn lại tổ chức viết và dán gần 200 tờ liễn vuông, hơn 60 tờ ngang, khoảng 300 đôi liễn dài… “Ông đồ” Lê Văn Mai giải thích thêm, giấy dùng để viết liễn phải là loại giấy đặc biệt - giấy dó. Đa phần câu đối được viết bằng mực tàu, màu đen đậm. Ở Nhà Lớn - Long Sơn, các câu liễn đối được các ông đồ phóng bút bằng chữ nho theo lối Khải thư chân phương, ngay ngắn và chuẩn mực. Kiểu chữ này đường nét tinh hoa mang đậm phong cách thư pháp Việt.
Khi di sản hòa trong cuộc sống
Ông Lê Văn Mai cho biết, nội dung chính của các câu liễn là những lời tiền nhân răn dạy con cháu cách đối nhân xử thế, giữ gìn điều nhân nghĩa… Theo ông Mai, dù có thể thấy các câu liễn được dán ở nhiều nơi như cửa ra vào nhà dân, đền thờ, phố, chợ… nhưng ở mỗi nơi sẽ phải có một loại liễn khác nhau, từ hình thức đến nội dung, thậm chí cả cách dán cũng khác nhau.
Trong nhà hậu ở Nhà Lớn - Long Sơn có dán đôi liễn: Thiên tăng tuế nguyệt nhơn tăng thọ/Xuân mãn càn khôn phước mãn đường (Trời thêm tuổi, người thêm sống lâu/ Mùa xuân đến phước lộc đầy nhà). Trong khu vực chính ở Nhà Lớn có câu Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ/ Nhơn sanh bá hạnh hiếu duy tiên (Trời đất có bốn mùa thì mùa xuân là mùa đầu tiên/Con người có bốn đức hạnh thì chữ hiếu phải lấy làm đầu), hay Tứ thời hòa khí xuân thường tại/Nhất thất an cư khánh hữu dư (Bốn mùa không khí bình hòa nhưng mùa xuân là mùa mát mẻ nhất/Xuân đến chúc cho nhà nhà bình an, khỏe mạnh, may mắn)...
Còn đối với liễn dán ngoài chợ, hình thức và nội dung cũng phải phụ thuộc vào từng mặt hàng buôn bán để viết. Chẳng hạn, ở cổng chợ thường dán câu Đông - Tây - Nam - Bắc tài nguyên tựu/ Xuân - Hạ - Thu - Đông lợi đường thông (Đông - Tây - Nam - Bắc ai có cái gì cũng mang đến tụ họp/Xuân - Hạ - Thu - Đông mọi đường đi đều thuận lợi); hàng bán trà thì có câu Nhất bôi tiên động cao nhân thưởng/ Sở ẩm năng giao dật sĩ hiền (Trao một chén trà cho người thưởng thức ở trong động/Việc ăn uống rất vui say đối với kẻ hiền sĩ)…
Giữa dòng chảy hiện đại, tục viết liễn đón xuân ở Long Sơn vẫn tồn tại như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống. Những câu đối đỏ không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý làm người, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tô điểm thêm nét đẹp tết cổ truyền Việt Nam.
Liễn theo âm Hán Việt là “liên”, người Việt đọc thành “liễn”, là các câu đối, dân gian hay gọi “câu đối đỏ”, vốn là hai câu song hành, đối nhau từng từ, từng chữ nhưng ý tứ phải liên quan đến nhau; âm vận, thanh sắc của liễn khi ngâm lên phải hài hòa, đồng điệu như khúc giao mùa ngày tết.