1. Thành, anh họ tôi, là một thanh niên hoạt bát. Dù đã có vợ con nhưng lúc nào anh chàng cũng xem “bằng hữu chi giao” là quan trọng. Bạn bè của anh rất nhiều và anh sẵn sàng xả thân nếu họ yêu cầu. Vợ anh Thành, chị Xuân, lúc đầu còn hãnh diện vì chồng mình có nhiều mối quan hệ, có thể tương trợ nhau lúc khó khăn. Thế nhưng, chị ngày càng thấy bạn bè của chồng hầu hết có tính lợi dụng. Họ thường rủ anh đi ăn nhậu, rồi sau đó đa phần anh phải chi tiền. Họ cũng hay rủ rê đến nhà bày biện chén chú chén anh, ăn tục nói phét... rồi bỏ mặc chị nai lưng dọn dẹp, còn ông chồng thì ngáy khò khò trên sofa. Có nhiều người còn đến năn nỉ mượn tiền rồi vờ luôn không thấy trả. Góp ý với chồng thì anh nói bạn bè có lúc này lúc khác, bây giờ mình giúp đỡ họ rồi sau này họ sẽ giúp lại mình. Đôi lúc bực bội quá, chị tỏ vẻ cau có với các ông “bạn vàng” của chồng, thì anh không hài lòng còn mắng vợ làm mất mặt mình.
Cho đến dịp chị đưa con về bên ngoại chơi vài hôm, về nhà chị tá hỏa khi thấy nhà như cái chợ, con nít 2-3 đứa chạy giỡn lung tung, đồ đạc thì vứt tung tóe, bừa bãi. Một phụ nữ bước ra trố mắt nhìn chị. Chị cứ ngỡ mình vào nhầm nhà. Hỏi ra mới biết, anh có một người bạn hồi còn “ở truồng tắm mưa” dưới quê, cuộc sống hiện đang khó khăn muốn lên thành phố tìm việc. Anh hứng chí kêu bạn đưa cả nhà lên anh tìm việc hộ cho... Đợi anh về, chị tra vấn thì anh nói cho bạn ở tạm, chừng kiếm việc được rồi họ sẽ dọn đi. Chị không còn chịu nổi, xung đột giữa hai vợ chồng xảy ra. Anh cho rằng chị làm xấu hổ chồng, rồi đi thuê nhà cho vợ chồng bạn ở. Từ đó, anh lơ là nhiệm vụ làm chồng làm cha, giờ giấc thất thường. Êm ấm gia đình có nguy cơ đổ vỡ.
Chị Xuân tâm sự: “Chẳng phải mình hẹp hòi không cho chồng giao du với bạn bè. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải xem gia đình làm trọng, chứ đằng này ảnh không kể gì đến sự bực bội, cực nhọc của vợ con, hết lòng phục vụ các ông bạn thì ai mà chịu nổi”. Còn anh thì ta thán: “Vợ tôi không biết giữ thể diện cho chồng. Bạn bè tới nhà chơi chút, mà làm như người ta đến ăn hết của không bằng, lúc nào cũng hầm hầm...”. Sự việc đến giờ vẫn chưa ngã ngũ. Anh thì cho rằng mình không thể bỏ rơi bạn, còn chị nói sẽ có ngày “anh sáng mắt ra”.
2. Gia đình Minh, hàng xóm của tôi, cũng chẳng hơn gì. Bạn bè anh cũng toàn là dân hũ hèm. Được cái là họ cũng vô tư giúp Minh khi cần. Nhưng như vợ anh nói… thà đừng có bạn giúp còn hơn!
Chuyện là anh cần nâng cấp nhà bếp, chị bàn để kêu thợ tới làm, anh gạt đi, nói để nhờ bạn bè tới phụ. Họ đến thật. Người biết làm hồ thì xây, người rành về mộc thì cưa gỗ, ai không biết gì thì làm... thợ vịn. Tấp nập vui như ở công trường. Báo hại chị phải tất tả lo cơm, rượu ngày ba buổi cho mấy ông thợ nghiệp dư. Khi công trình hoàn thành, Minh vênh mặt nói với vợ: “Bà thấy chưa, bạn bè tôi là thế!”. Chị vợ không thèm cãi, chỉ lẳng lặng đi vào nhà lấy ra một quyển sổ cho chồng xem. Trong đó, chị ghi các chi phí mà các ông bạn anh “thi công” và chi phí mà những người thợ chuyên nghiệp đề nghị. Hóa ra làm không công mà chi hơn gấp đôi tiền thuê mướn, bởi vì chiều nào các ông cũng rửa tay xong là tụ tập nhậu. Công việc đáng ra chỉ cần vài ba người thợ lành nghề nhưng bạn anh lại kéo đến cả tiểu đội. Vui thật, nhưng quá… hao!
3. Có những người thấy vợ của bạn tỏ ra không hài lòng khi mình rủ rê bạn nhậu nhẹt thì tự giác rút lui. Nhưng cũng có kha khá ông bạn vàng thích đổ dầu “đốt nhà”, khiến gia đình bạn xảy ra mâu thuẫn. Dũng là một đấng phu quân mẫu mực, giờ giấc luôn nghiêm túc. Anh ít khi phải để vợ con trông chờ. Vợ chồng giao hẹn là nếu có đi đâu quá giờ đã định thì phải thông báo. Do công việc, thỉnh thoảng Dũng cũng phải tiệc tùng với bạn bè, đối tác.
Ban đầu, đến giờ hẹn với vợ là anh đứng dậy xin phép ra về mặc cho mọi người cầm giữ. Nhiều người biết tính anh nên không nói gì, nhưng cũng có một số cho rằng anh sợ vợ và thường buông lời khích tướng mỗi khi anh có hơi men, thách anh không dám “chơi suốt mùa thu” với họ. Vài lần muốn chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông”, anh tắt điện thoại và say mèm trong bàn tiệc mặc cho vợ con ở nhà lo lắng. Người vợ làm sao không bực mình khi cả đêm chỉ sợ chồng bị tai nạn, rồi thấy chồng lù lù quay về trong tình trạng lắc lư…
Những cuộc cãi vã dày hơn, khi anh ngày càng nghe lời bạn, muốn chứng tỏ bản thân, bất chấp lời khuyên can của vợ. Anh nói vì vợ quá khắt khe trong giờ giấc, nên bạn bè mới nói ra nói vào. Còn chị thì cho rằng đòi hỏi của mình không có gì quá đáng, đi đâu phải thông báo về gia đình. Chuyện đúng giờ là việc nghiêm túc, chỉ tại anh không tỉnh táo trước những lời khích bác của những người bạn xấu nên mới xảy ra chuyện lục đục...
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn bè cũng là một phần của cuộc sống, nhưng làm thế nào để dung hòa mối quan hệ bạn bè để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình là điều mà các đấng mày râu luôn phải chú ý, để tâm. Đừng để mối quan hệ bạn bè với vợ con trở thành đối đầu, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là chính mình.