Biết ra sao ngày sau là tác phẩm thứ 10 trong gia tài sáng tác của Lê Phan, nhưng lại là lần đầu tiên anh chọn cách viết về chính mình bằng ngôi thứ nhất. Cuốn sách gồm 176 trang, chia thành 8 chương, mỗi chương lấy cảm hứng từ một ca khúc nổi tiếng, gắn liền với những cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành họa sĩ: từ lần đầu biết đến nghề “họa sĩ” là gì, đến những ngày tuổi thơ say mê chép truyện tranh, quyết định dấn thân vào con đường sáng tác, đến những cú sốc thực tế đầu đời, và hành trình tìm lại chính mình sau những lần lạc lối.

Truyện tranh ở đây không chỉ là hình thức kể chuyện mà còn là ngôn ngữ giúp Lê Phan truyền tải mọi cung bậc cảm xúc - từ dí dỏm, tếu táo đến trầm lắng, suy tư… liên quan đến nghiệp vẽ mà anh đã theo đuổi gần 20 năm qua.
Đọc Biết ra sao ngày sau, độc giả - đặc biệt là những ai lựa chọn lập thân bằng con đường làm nghệ thuật - hẳn sẽ tìm thấy sự sẻ chia và đồng cảm với Phan. Dù có thể khác nhau về xuất phát điểm, mục tiêu hay quan điểm khi làm nghề, nhưng chắc hẳn ai cũng từng trải qua những tháng ngày hoang mang, bất lực khi cuộc đời thì mênh mông, đam mê như con thuyền quá lớn còn bản thân lại quá nhỏ nhoi.

Tự truyện bằng truyện tranh (graphic memoir) là một nhánh của tiểu thuyết hình ảnh (graphic novel) tại phương Tây. Đây là dạng tác phẩm dùng ngôn ngữ truyện tranh để kể lại câu chuyện đời thật của chính tác giả. Khác với tự truyện truyền thống chỉ bằng văn bản, tự truyện truyện tranh kết hợp giữa hình ảnh và lời kể để tái hiện ký ức, trải nghiệm cá nhân và cảm xúc nội tâm một cách sinh động, trực quan.

Điểm hấp dẫn của tự truyện truyện tranh là nó vừa cá nhân vừa phổ quát: câu chuyện mang dấu ấn riêng của tác giả nhưng lại chạm được đến những vấn đề chung mà ai cũng có thể đồng cảm - tuổi thơ, gia đình, tình yêu, mất mát, bản dạng, sự trưởng thành. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khái niệm tự truyện bằng truyện tranh gần như chưa có tiền lệ. Truyện tranh lâu nay vẫn được gắn với thiếu nhi hoặc phục vụ mục đích giải trí. Việc Lê Phan kể lại chính cuộc đời mình bằng hình thức này mở ra một tiền lệ quan trọng, chứng minh rằng truyện tranh cũng có thể trở thành một thể loại văn học trưởng thành, nơi cá nhân bộc bạch và phản chiếu đời sống nội tâm.

Tại chương trình, Lê Phan cho biết, ban đầu anh cũng băn khoăn không biết có nên xuất bản Biết ra sao ngày sau. Dù vậy, theo anh, điều quan trọng là vẫn phải viết, còn việc xuất bản hay không thì tùy thời điểm.
“Tôi nghĩ ai trong đời cũng cần viết tự truyện, không phải chỉ một cuốn, mà mỗi mười năm cần viết một lần. Phải siêng ghi chép, nếu không cảm giác sẽ dần mất đi. Rất nhiều sự kiện đã xảy đến trong đời, rất nhiều tâm tình cần được bày tỏ, cần được nhớ lại, như một hành động trân trọng quá khứ và cũng để tổng kết lại chặng đường đã qua, từ đó lấy đà vững bước về phía trước”, Lê Phan chia sẻ.