
1. Ai cũng biết cuộc đua tranh ngôi minh chủ xứ sương mù hiện nay chỉ còn là cuộc tranh chấp giữa hai tay kiếm số một: “Xích quỷ” Manchester United và “Hồng quỷ” Liverpool. Đều là quỷ, lại đều là quỷ đỏ. Nhưng vận đỏ sẽ thuộc về bên nào thì hãy còn rất mù mờ!
Cuộc so tài này giống như cuộc quyết đấu giữa Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao trong Phi hồ ngoại truyện của Kim Dung tiên sinh. Hoặc giống cuộc tỉ thí giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành trong Lục Tiểu Phụng của Cổ Long lão trượng.
Đó là những cuộc chạm trán giữa các đại hành gia về võ học, những người chưa từng bại trận trong suốt cuộc đời hành tẩu giang hồ của mình. Những “Độc Cô Cầu Bại” gặp nhau, để xem ai... “cầu được ước thấy” luôn thu hút sự theo dõi của quần hào.

Nếu không cẩn thận, "đại phú ông" MU sẽ trắng tay chỉ sau một đêm.
2. MU tên tuổi lừng lẫy cả biên ngoại, vừa vô địch Anh quốc vừa vô địch châu Âu vừa vô địch thế giới ở cấp độ câu lạc bộ, y như ông “Tam nguyên Yên Đổ” Nguyễn Khuyến của Việt Nam ta hồi xưa, lại sở hữu toàn những sát thủ nghe tên đã lạnh mình: Cristiano Ronaldo, Rooney, Berbatov.
Liverpool kém cạnh ở một chút ở đấu trường quốc nội, nhưng ở Champions League đó lại là đối thủ mà không ai muốn gặp. Ở châu Âu có mấy chục cao thủ sừng sỏ nhưng đâu phải tự nhiên chỉ Liverpool mới được thiên hạ trân trọng gán cho biệt danh “chuyên gia đấu cúp”.
Nói Liverpool kém cạnh ở đấu trường quốc nội là nói chuyện ngày xửa ngày xưa. Còn ngày nảy ngày nay, thầy trò Benitez đang làm náo loạn Premier League bằng những cú tăng tốc ngoạn mục, đến mức đại kình địch MU đã bắt đầu ăn ngủ không yên. Thắng Real Madrid 4-0, thắng ngay MU 4-1, rồi thắng tiếp Aston Villa 5-0, Liverpool những ngày này đã rất giống một cỗ máy hủy diệt hạng nặng.
3. Trong bối cảnh cả 4 đại biểu của Anh quốc (MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea) đều đồng loạt vào tứ kết Champions League, người Anh chắc mẩm mùa này sẽ có ít nhất 3 đội bóng Anh dắt tay nhau vào bán kết y như năm ngoái. Thậm chí nếu Liverpool và Chelsea không sớm gặp nhau có thể cả “bộ tứ” của đảo quốc thống lĩnh cả 4 chiếc vé ở bán kết để thiết lập một thứ “tứ trụ triều đình” toàn trị như những gì đang diễn ra ở Premier League.
Thế nhưng ngay ở trận lượt đi tứ kết Champions League, hai tay kiếm hiển hách nhất trong “tứ đại danh kiếm” nước Anh, cũng là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch bên cạnh Barcelona của Tây Ban Nha, lại bất ngờ nhận lãnh những kết quả hết sức thất vọng. Trên sân nhà, người ta không còn nhận ra một MU từng làm mưa làm gió khắp thế giới. Phong độ sa sút của MU không chỉ đợi đến trận này mới bộc lộ ra, mà ngay ở ba trận liên tiếp trước đó trước Liverpool, Fulham và Aston Villa, thầy trò Ferguson đã cho thấy mình đuối sức như thế nào khi mùa bóng sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất.
4. MU đang mơ đến “cú ăn năm” để thiết lập một kỷ lục mà họ tin rằng sau này sẽ không có đội nào phá nổi. Và có vẻ chính giấc mộng về thành tích “vô tiền khoáng hậu” đó đã nhấn chìm họ dưới một khối lượng lao động khủng khiếp mà một cầu thủ bình thường không kham nổi. Thi đấu xấp xỉ 60 trận khi mà mùa giải còn chưa kết thúc, các cầu thủ MU là những người bị chính tham vọng của mình vắt kiệt sức nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Và đến nay nếu họ không biết điều chỉnh nội lực để thích nghi với chặng nước rút thì chưa nói gì đến “cú ăn năm”, chỉ hai chức vô địch danh giá Champions League và Premier League thôi, chưa chắc họ đã sờ tay vô được.
5. Dù sao MU vẫn còn chút hy vọng lật ngược thế cờ khi họ... chỉ để Porto cầm chân 2-2 trên sân nhà, mặc dù lịch sử đã chỉ ra sân Dragao của Porto xưa nay vẫn được coi là “tử địa” của các đội bóng Anh: trong mười chuyến viếng thăm gần nhất nơi “đi dễ khó về” này, chưa một đội bóng Ăng-lê nào biết được mùi chiến thắng. Nhưng tình cảnh của MU chưa đến nỗi tuyệt vọng lắm, nếu chúng ta tin rằng vào một ngày ngẫu hứng của thần số mệnh, lịch sử đôi khi có thể được viết lại. Chỉ có Liverpool là coi như tuyệt đường.
Trong 5 mùa Champions League liên tiếp, định mệnh luôn xui khiến Liverpool gặp Chelsea. Sự thắng thua qua lại giữa họ thường có tỉ số khít khao, thậm chí có trận phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu. Thế mà tuần rồi, Liverpool để Chelsea đè bẹp tới 3-1 trên sân Anfield để tự tay đóng sập cánh cửa vào bán kết trước mặt mình. Tất nhiên, Liverpool có thể vượt qua số phận bằng cách thắng lại Chelsea với tỉ số 3-0, 4-2 hoặc 5-3 trên sân Stamford Bridge. Nhưng làm được điều đó còn khó hơn hái sao trên trời, nhất là nếu Liverpool tiếp tục trình bày một bộ mặt nhợt nhạt như ở trận lượt đi - nơi họ chỉ thi đấu đúng sức ở 30 phút đầu, sau đó họ chơi như những người mơ ngủ.
6. Nếu hai tuần tới, MU không thắng được Porto trên sân Dragao như trước nay các đội bóng Anh vẫn làm thế và nếu Liverpool không tạo ra được một trận Waterloo trên sân Stamford Bridge để cưỡng lại định mệnh, có nghĩa võ lâm mùa này sẽ vắng bóng “giang hồ nhị quỷ” - điều không ai từng nghĩ tới trước ngày vòng tứ kết khởi tranh. Nếu điều đó xảy ra, cả châu Âu sẽ mở tiệc ăn mừng, tất nhiên trừ người Anh. Giang hồ trong lục địa đã chán “đế chế Anh” lắm rồi.
Họ đang chờ “thiên thần áo sọc” Barcelona thay thế “nhị quỷ” lãnh đạo võ lâm, ít nhất là cho tới khi họ tìm ra một minh chủ mới. Mà Barca xem ra cũng xứng đáng lắm, khi họ vừa đá bóng vừa đi dạo cũng thừa sức đè bẹp “Hùm xám” Bayern Munich tới 4-0 trong trận tứ kết lượt đi, đặc biệt khi họ đang sở hữu “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Lionel Messi - một thiên tài đích thực kể từ ngày Maradona thoái ẩn.
Động đất chỉ có thể xảy ra trên toàn cõi châu Âu nếu cả “thiên thần” lẫn “ác quỷ” bất ngờ để lọt ngôi vô địch mùa này vào tay một kẻ thứ ba. Lúc đó, chắc chắn các tay cá cược đều thua sặc gạch, chỉ có báo chí thể thao là thắng lớn, kể cả... báo chí thể thao xứ ta!
Chu Đình Ngạn