Nhà thơ Thanh Thảo, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Cùng bình luận...World Cup

Mê bóng đá, muốn chia sẻ sự cảm nhận, nhà thơ Thanh Thảo (bên phải) đã từng có nhiều bài bình luận, tản mạn về bóng đá theo cách riêng của mình, lồng trong văn chương duyên dáng nhưng không kém phần sâu sắc. Và Nguyễn Nhật Ánh (với bút danh Chu Đình Ngạn), đang giữ mục Văn hóa Thể thao trên báo SGGP chủ nhật, đầy chất dí dỏm, hài hước lẫn màu sắc những chiêu thức võ công! Nguyễn Nhật Ánh đã xuất bản đến 3 tập sách bình luận bóng đá: “Bay cao hơn Boeing”, “Cú sút của Beckham” và “Chờ xem World Cup, ngồi luận anh hùng”.
Cùng bình luận...World Cup

Mê bóng đá, muốn chia sẻ sự cảm nhận, nhà thơ Thanh Thảo (bên phải) đã từng có nhiều bài bình luận, tản mạn về bóng đá theo cách riêng của mình, lồng trong văn chương duyên dáng nhưng không kém phần sâu sắc. Và Nguyễn Nhật Ánh (với bút danh Chu Đình Ngạn), đang giữ mục Văn hóa Thể thao trên báo SGGP chủ nhật, đầy chất dí dỏm, hài hước lẫn màu sắc những chiêu thức võ công! Nguyễn Nhật Ánh đã xuất bản đến 3 tập sách bình luận bóng đá: “Bay cao hơn Boeing”, “Cú sút của Beckham” và “Chờ xem World Cup, ngồi luận anh hùng”.

- PV: Nhận định của hai anh về World Cup lần này?

Cùng bình luận...World Cup ảnh 1
Nhà thơ Thanh Thảo (bên phải).

- Nhà thơ Thanh Thảo: Mới qua lần đấu vòng một, nên khó có thể dự đoán xa hơn. Nhưng phải nói đây là World Cup được tổ chức chu đáo nhất từ trước tới nay. Người Đức đã làm là họ làm tốt, làm đến nơi đến chốn. Nhưng chất lượng thi đấu lại là chuyện khác.

Sân bãi tốt, khán giả đông và nhiệt tình, vé chợ đen bán chạy với giá trên trời, nhưng nếu hai đội thi đấu dở thì cũng đành chịu, biết sao! May thay, không phải tất cả các trận đấu vừa qua đều dở, cũng đã có những trận hay, một vài trận bất ngờ. Nhưng cũng nên nhớ, đây mới là vòng một, nhiều đội còn “giữ chân, giữ cẳng”.

Một số đội phải tính toán chuyện đường dài, ngay Brazil cũng chưa tung hết sức mình trong trận thắng Croatia 1-0. Song cũng có những đội chơi hết mình, đó là Đức, Ý, Tây Ban Nha, Australia, Argentina và nhất là Bờ Biển Ngà. Tôi rất ấn tượng với đội bóng này, tuy họ thua Argentina, nhưng đó là đội bóng châu Phi chơi hay nhất, hồn nhiên và mạnh mẽ nhất. Còn đội Australia, họ đã có cú lội ngược dòng tuyệt vời, mà công đầu có lẽ thuộc về “phù thủy” cầm quân - huấn luyện viên Guus Hiddink.

- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:
World Cup những lần trước, ngay loạt trận đầu tiên đã có nhiều bất ngờ. Nhưng kỳ này điều đó đã không xảy ra. Những bất ngờ nho nhỏ kiểu như Trinidad&Tobago thủ hòa Thụy Điển chỉ là cơn bão trong tách nước. Có lẽ những đội có tham vọng vẫn sẽ là những đại biểu của châu Âu và Nam Mỹ. Mục tiêu thực tế của những đội bóng đến từ các châu lục khác vẫn chỉ là tự chứng tỏ và giới thiệu mình hơn là theo đuổi một mục đích xa hơn.

Có một thời người ta chờ đợi ở châu Phi rất nhiều, sau những thành công của Cameroon, Nigeria, Senegal. Năm nay Ghana và Bờ Biển Ngà cũng cho thấy họ là những đội bóng có thực lực. Tôi đặc biệt yêu thích lối chơi của Bờ Biển Ngà, tiếc là họ rơi vào bảng quá nặng. Nhưng dù sao thì châu Phi cũng không thể đăng quang, do họ luôn có những vấn đề của mình.

- Nhiều cầu thủ ngôi sao được mong đợi, nhưng họ đã đến World Cup với một thể trạng bị vắt kiệt ở những giải vô địch các quốc gia. Và chừng như 32 đội là quá nhiều, khiến người hâm mộ như uống một tách cà phê bị pha loãng! Các anh có cảm thấy như vậy?

- Nhà thơ Thanh Thảo: Cũng cần nên hiểu, cầu thủ ngôi sao ở World Cup sẽ khác với cầu thủ ngôi sao ở các câu lạc bộ, bởi họ còn lệ thuộc vào đội hình thi đấu (ví như sự đơn độc của Shevchenko, Drogba…ở đội tuyển của mình). Tôi chắc không ai không muốn thể hiện mình ở đấu trường lớn nhất và vinh quang nhất thế giới này, nhưng có khi lực bất tòng tâm là một thực tế. Vừa qua, chúng ta đã phải xem một số trận ở vòng bảng với chất lượng không thật cao, nhưng đây là sân chơi của cả thế giới. Theo tôi, World Cup với 32 đội tranh tài là hợp lý…

- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:
Dĩ nhiên về mặt chuyên môn, một giải đấu 32 đội sẽ xuất hiện những trận đấu chênh lệch về trình độ. Nhưng xét về khía cạnh văn hóa của một lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh, điều đó cũng có cái hay của nó. Được cái này thì mất cái khác, cũng khó mà toàn bích được. Đúng như anh nói, qua loạt trận đầu các siêu sao được chờ đợi nhất vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Mấy ngày qua báo chí ca ngợi nhiều Robben của Hà Lan, nhưng theo tôi tầm cỡ của Robben chưa thể sánh với Henry, Shevchenko hay Ronaldinho.

- Theo dự đoán của các anh, đội nào sẽ đăng quang ngôi vô địch và những gương mặt nào sẽ tỏa sáng?

- Nhà thơ Thanh Thảo: Mọi dự đoán cũng chỉ là cho…vui thôi, không có nhiều ý nghĩa lắm đâu. Về những gương mặt sẽ tỏa sáng, tôi nghĩ là sẽ có nhiều, kể cả số bàn thắng ghi được cũng nhiều hơn (có phải một phần do trái bóng Teamgeist?). Nói điều này có vẻ hơi sớm, bởi giải mới đi 1/6 chặng đường thôi mà!

- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:
Đây là một câu hỏi đầy cạm bẫy, vì đường đi của quả bóng thường ra ngoài quỹ đạo logic thông thường. Hy Lạp làm cả thế giới bị “nốc ao” chỉ mới hai năm đây thôi. Bằng trái tim, tôi tin Brazil sẽ vô địch. Nếu là một đội châu Âu, tôi đặt cược tình cảm vào đội Czech. Còn nếu bằng những lý do khác, tôi nghĩ có thể là Ý, Đức hoặc Argentina. Gương mặt hy vọng sẽ tỏa sáng là cầu thủ mà tôi thích nhất: Ronaldinho. Lạy trời!

Huy Miên
 

Tin cùng chuyên mục