Cách đây một năm, S. Kashinath, một người lao động không biết chữ tại bang miền Nam Tamil Nadu của Ấn Độ, mất 300.000 rupee (5.600USD) tiền tiết kiệm vì đã đầu tư vào chương trình bán hàng đa cấp với những hứa hẹn lợi nhuận cao. Giờ đây, theo Reuters, Kashinath, một trong khoảng 23 triệu người thu nhập từ thấp đến trung bình của Ấn Độ đang được chính phủ khuyến khích đầu tư vào các thị trường chứng khoán địa phương.
Mới đây, Ấn Độ đã thành lập thị trường chứng khoán tiết kiệm mang tên Rajiv Gandhi (RGESS), theo đó các nhà đầu tư Ấn Độ có thu nhập dưới 1 triệu rupee (18.600 USD/năm) được miễn thuế 50% khi mua cổ phiếu với mức giá từ 50.000 rupee trở lên. Một người mù chữ như ông S. Kashinath quả là khó khi giao dịch chứng khoán nhưng ông tự tin khi cho biết sẽ cố gắng nghiên cứu và sớm mở tài khoản tại ngân hàng để theo dõi tiền lời cổ phiếu.
Đề án đầy tham vọng của Chính phủ Ấn Độ nhằm mục đích mở rộng quyền sở hữu cổ phần, tiếp sinh lực cho các quỹ phi lợi nhuận. Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất thế giới, ở mức trên 30%, cao gấp đôi Mỹ. Số vàng dưới dạng tiền tiết kiệm của nước này là 800 tỷ USD. Ấn Độ cũng là nước mua vàng nhiều nhất thế giới với số vàng ước tính trị giá 1 ngàn tỷ USD, theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, lớn hơn tổng chi phí đầu tư vào quân sự của các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh.
Mua chứng khoán là một phạm trù xa lạ với người dân nước này, nhất là những người có thu nhập thấp. Chỉ chưa tới 5/100 người mua chứng khoán trực tiếp hay thông qua các quỹ hỗ trợ. Trong khi Mỹ, theo thăm dò của Gallup, có hơn một nửa dân số mua chứng khoán, kể cả thông qua các quỹ lương hưu. Mô hình đem chứng khoán đến với người nghèo là của cựu Bộ trưởng Tài chính Thomas Mathew. Ông hy vọng nguồn đầu tư chứng khoán này có thể đạt 116 ngàn tỷ rupee (2,16 ngàn tỷ USD), gấp đôi số vàng của Ấn Độ.
Ông Mathew thừa nhận, còn nhiều việc phải làm như giáo dục cho các nhà đầu tư và phổ biến kiến thức tài chính để họ hiểu biết về đầu tư chứng khoán. Chính phủ Ấn Độ hy vọng với dự án này, họ sẽ bớt phụ thuộc vào dòng vốn từ nước ngoài cũng như giảm thâm hụt ngân sách. Ngoài ra, thông qua dự án này, Ấn Độ muốn dần dần đưa tiền an sinh xã hội vào vòng xoay vốn, giảm bớt áp lực chi tiêu của chính phủ.
Thế nhưng, công việc này không phải dễ dàng khi hàng triệu nhà đầu tư tiềm năng này rất thận trọng và rất nhiều người ở vùng sâu vùng xa vốn không tin tưởng vào thị trường chứng khoán ở các thành phố. Kể từ năm 1992, Ấn Độ bắt đầu cho người nước ngoài mua cổ phiếu, đến nay, họ đang nắm giữ 1/5 tổng giá trị cổ phiếu.
Điều đáng nói nữa là thị trường chứng khoán Ấn Độ đang ở đáy nên vận động người dân bỏ tiền vào nơi không có lời sẽ rất khó khăn. Để hạn chế rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán, Chính phủ Ấn Độ chỉ giới hạn trong 100 cổ phiếu hàng đầu để người dân lựa chọn. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ khuyến khích dân mua cổ phiếu thông qua các quỹ hỗ trợ.
Khánh Minh