

Ảnh: AN DUNG
Anh hát câu Khi chiếc lá xa cành
Cả nhà hát bỗng lặng đi, thổn thức
Nghe máu chảy khát khô trong lồng ngực
Tiếng hát của anh
Tiếng hát con chim Đỗ Quyên
Như rứt ra từ gan ruột của chính mình
Bạc nửa mái đầu chưa rũ bụi trường chinh
Bản tình ca anh hát hôm nay
Bao thế hệ đã viết ra bằng máu
Cái sợi chỉ xanh mong manh
Trải qua ngàn dông bão
Bỗng hiện lên lóng lánh giữa đời thường
Trong tiếng hát nhập đồng
Anh gọi gió bốn phương
Câu hát có men say, có hương rừng hoa dại
Có nhịp bước hành quân
Của hàng triệu con trai, con gái
Đem lửa trái tim mình đốt cháy cả Trường Sơn
Thương những đôi chân trần lội qua đạn qua bom
Em nằm xuống đỉnh đèo Lò Xo
Lá thư tình đang viết dở
Đêm Đường 9 Khe Sanh
Xe anh băng đi giữa ngập trời khói lửa
Bao chàng trai sông Mã, sông Hồng
Khi - ngã - vào - lòng - đất - vẫn - con - trai
Nghe máu của chúng mình chảy mãi với đất đai
Bao thể xác tinh anh đã hiện hình thành dân tộc
Hàng vạn nấm mồ vô danh hóa nhịp tim của đất
Đất nước mấy chục năm chiến tranh
Ở đâu cũng chiến trường
Ở đâu cũng yêu thương
Cao hơn mọi lời ngợi ca
Hơn mọi thứ huân chương
Vượt qua thời gian, vượt qua không gian
Cao hơn mọi nền âm nhạc
Đêm Sài Gòn lặng đi
Chỉ còn tiếng trái tim anh rực lửa lời non nước
Vỡ òa ra trong tim mỗi người
Bản trường ca bi hùng viết bằng máu nhân dân
------------------
* Viết trong đêm nhạc Tình ca đỏ - Sài Gòn mùa giải phóng thứ 32 - 27-4-2007.
Dương Trọng Dật
Tặng Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm