Di sản Châu Ro mở lối du lịch văn hóa

Không chỉ là di sản văn hóa quý giá, bản sắc Châu Ro còn mở ra cơ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng đất phía Đông thành phố.

Ở TPHCM vẫn còn những bản làng của đồng bào Châu Ro lưu giữ gần như nguyên vẹn tiếng cồng chiêng, những điệu múa bên bếp lửa và các nghi lễ nông nghiệp có tuổi đời hàng trăm năm... Không chỉ là di sản văn hóa quý giá, bản sắc Châu Ro còn mở ra cơ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng đất phía Đông thành phố.

Những người “giữ lửa” cho bản làng

Hàng năm, khi mùa vụ kết thúc, đồng bào dân tộc Châu Ro lại tập trung tại nhà văn hóa Bàu Lâm (xã Bàu Lâm, TPHCM) để thực hiện nghi thức tạ ơn YangBri - vị thần cai quản núi rừng đã ban cho con người những sản vật quý giá.

Trong tiếng chiêng ngân vang, bên ché rượu cần và ánh lửa bập bùng, cả cộng đồng già trẻ, gái trai cùng hòa mình vào những điệu múa truyền thống mang đậm hơi thở của đại ngàn.

Những bộ váy, khố được dệt thủ công với các họa tiết hình học giản dị nhưng tinh tế, mang nhiều tầng ý nghĩa về cuộc sống, sức mạnh và khát vọng chinh phục thiên nhiên.

Theo bà Tòng Thị Gái (xã Bàu Lâm), người Châu Ro xưa tự trồng bông, xe sợi, nhuộm màu rồi dệt thành vải. Mỗi đường nét trên trang phục đều phản ánh sự khéo léo và quan niệm sống ngay thẳng, gắn kết cộng đồng. Trong các dịp lễ hội, đàn ông quấn khố, đeo dao phát rẫy; phụ nữ mặc váy thổ cẩm, đeo vòng cườm, vòng kiềng... tạo nên một bức tranh văn hóa đậm bản sắc của cư dân vùng Đông Nam bộ.

chauro.jpg
Đồng bào dân tộc Châu Ro ở xã Bàu Lâm (TPHCM) tham gia trình diễn cồng chiêng và biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội cầu mùa năm 2026. Ảnh: QUANG VŨ

Ở các bản làng Châu Ro hôm nay, nhà cửa đã khang trang hơn, đường giao thông được bê tông hóa, trẻ em đến trường, đời sống người dân ngày càng ổn định. Thế nhưng, giữa sự đổi thay ấy, đồng bào vẫn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống như một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Điểm nhấn nổi bật nhất là Lễ hội Sayangri - lễ cầu mùa, hay Sayangva - lễ mừng lúa mới.

Những ngày diễn ra lễ hội, già làng chuẩn bị lễ vật, thanh niên dựng cây nêu, phụ nữ bày biện rượu cần, cơm mới, trái cây. Khi tiếng cồng chiêng cất lên cũng là lúc cả bản làng hòa vào những điệu múa truyền thống quanh bếp lửa.

Không gian lễ hội vừa linh thiêng vừa rộn ràng, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên và tinh thần đoàn kết cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động dân gian như múa hát, nhảy sạp, đẩy cây, bịt mắt bắt dê... Không chỉ đồng bào Châu Ro tham gia, lễ hội ngày nay còn thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa rộng hơn.

Đánh thức du lịch văn hóa

Theo thống kê, hiện TPHCM có hơn 8.000 người Châu Ro sinh sống, tập trung tại các xã: Bàu Lâm, Kim Long, Châu Pha, Đất Đỏ... Đây là cộng đồng dân tộc bản địa lâu đời nhất của vùng đất này, sở hữu kho tàng văn hóa giàu bản sắc nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác phục vụ phát triển du lịch.

Một trong những điểm nhấn là Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh (xã Kim Long) và Nhà văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc (xã Bàu Lâm) - nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật gắn với đời sống người Châu Ro như cồng chiêng, nhạc cụ Goong Kla, kèn bầu, kèn tre, gùi, nỏ, trang phục truyền thống... Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn có thể trở thành điểm dừng chân để du khách tìm hiểu lịch sử, phong tục và đời sống của cư dân bản địa.

Theo ông Trần Văn Dững, Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm (TPHCM), trong bối cảnh khu vực phía Đông TPHCM đang trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố, việc kết nối các giá trị văn hóa Châu Ro với các tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng được xem là hướng đi nhiều tiềm năng của địa phương.

Còn ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long, cho biết, địa phương vừa tổ chức khảo sát các mô hình nông nghiệp, điểm du lịch sinh thái và Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa Châu Ro. Định hướng của xã là phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng đồng, kết hợp khám phá lễ hội, thưởng thức ẩm thực truyền thống, học dệt thổ cẩm, biểu diễn cồng chiêng và trải nghiệm đời sống của đồng bào. Nếu được đầu tư bài bản, đây sẽ là mảnh ghép khác biệt bên cạnh các loại hình du lịch biển, nghỉ dưỡng và sinh thái vốn đã quen thuộc.

Khi văn hóa trở thành tài nguyên phát triển, mỗi lễ hội, mỗi điệu múa, mỗi bộ trang phục truyền thống sẽ không chỉ kể câu chuyện của một dân tộc Châu Ro, mà còn góp phần đưa phía Đông TPHCM trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch văn hóa của cả nước.

Nghệ nhân Lý Thị Nhiễn (xã Kim Long) tâm sự, không chỉ lưu giữ lễ hội và trang phục, nhiều nghệ nhân vẫn miệt mài truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ Goong Kla, đàn Goong Choloq, các làn điệu dân ca cho thế hệ trẻ: “Với chúng tôi, bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại những hiện vật, mà còn là gìn giữ ký ức, ngôn ngữ và tinh thần của cả một dân tộc”.

Tin cùng chuyên mục