Diện mạo mới của vùng đất phía Đông

Từ cung đường ven biển Trần Phú - Quang Trung - Hạ Long - Thùy Vân, ngắm nhìn tàu thuyền tấp nập ra vào luồng hàng hải, hay ngồi ca nô ngược dòng Cái Mép - Thị Vải, khám phá những khu công nghiệp, bến cảng, đô thị nối tiếp nhau ở phía Đông TPHCM, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang bừng sức sống. Lật giở từng lớp tháng năm, có những câu chuyện vượt thời gian - những cú “phá kén” cơ chế, từng bước ngoặt chiến lược để thấy khát vọng bất biến: tìm cơ hội đi vững, phát triển nhanh.

Hơn 1.200 hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ áo dài tại tháp Tam Thắng, TPHCM (ẢNH: NGUYỄN NAM)
Hơn 1.200 hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ áo dài tại tháp Tam Thắng, TPHCM (ẢNH: NGUYỄN NAM)

Biện pháp đột phá: Đổi đất lấy hạ tầng

Đầu thập niên 1990, khi Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập, hạ tầng rất thiếu thốn. Một vùng đất xứ biển tuyệt đẹp nhưng hoang sơ đúng nghĩa. Điện, đường, trường, trạm, gần như mọi thứ đều thiếu.

Lúc đó, mỗi năm ngân sách trung ương chỉ rót về địa phương khoảng 30 tỷ đồng. Làm gì để phát triển, để hiện thực hóa quy hoạch? Câu trả lời quá rõ ràng: Không thể đi theo cách thông thường mà giải bài toán mới. Trong thế khó, một chính sách đã được nghĩ đến: Đổi đất lấy hạ tầng. Gần 40 năm trước, chuyện đổi đất thực sự là cú “phá kén” đúng về nghĩa đen. Một số lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhắc lại như một phần ký ức “xất bất sang bang” trong niềm tự hào khó nói thành lời.

Sinh thời, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh (1935-2023), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từng kể: “Nhiều lần dẫn các đoàn khách trong nước và quốc tế đi thăm tỉnh, thấy không thể nào chấp nhận trước việc thành phố biển rất đẹp nhưng đường lớn nhất chỉ có 2 làn xe, chưa mưa đã ngập. Thế là nghĩ tới việc muốn dùng đất trả tiền cho doanh nghiệp, để họ xây dựng cơ ngơi cho tỉnh”… Ý tưởng đó được đưa ra bàn bạc và thống nhất đề đạt với Chính phủ cho phép thí điểm. Cả nước chưa có tiền lệ.

Để có cú “phá kén” cơ chế cho địa phương, không thể không nhắc đến vai trò của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi năm 1993, đồng chí cùng với đoàn công tác Chính phủ làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy hoạch tổng thể đến năm 2020. Sau khi nghe tỉnh trình bày tầm nhìn cho tương lai, Thủ tướng kết luận: “Bà Rịa - Vũng Tàu phải cố gắng thực hiện được quy hoạch này, nhất là ở TP Vũng Tàu. Làm sao để TP Vũng Tàu đạt được một số công trình như Hồng Công, Singapore” và đặt vấn đề: Nhưng biện pháp là gì để thực hiện? Ngân sách Trung ương cấp mỗi năm 30 tỷ đồng, muốn thực hiện quy hoạch này… phải mất 100 năm. Được lời như cởi tấm lòng, lãnh đạo tỉnh liền trình Thủ tướng chính sách thí điểm Đổi đất lấy hạ tầng. Nhà đầu tư nhận làm công trình, cứ 1km đường đầu tư hết bao nhiêu, thì tỉnh dành quỹ đất ngang giá để đổi. Theo lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh: “Lúc nghe tỉnh trình bày xong, anh Sáu Dân đứng lên, hai tay chống bên hông, nói: Mới quá ha? Suy ngẫm một lúc rồi anh quyết: Được! Cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thử”. Đúng một tuần sau, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 26/TB (ngày 12-2-1993) đồng ý cho Bà Rịa - Vũng Tàu đổi đất làm hạ tầng. Như gặp nước giữa sa mạc, chỉ trong 3 tháng, lãnh đạo tỉnh cho triển khai đồng loạt 30 công trình. Trong giai đoạn 1 thí điểm, Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông quan trọng, như con đường “đẹp nhất Việt Nam”: Trần Phú - Quang Trung - Hạ Long hay đường Láng Cát - Long Sơn, xây dựng hệ thống thoát nước… Đường mở đến đâu, dân cư bám đường mà phát triển, cuộc sống đổi thay.

Đến giai đoạn 2 (1994-1998), khái niệm “Hạ tầng xây dựng từ quỹ đất” được mở rộng, không chỉ làm đường mà còn có cả công trình kinh tế - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, dân sinh. Đến năm 2000, Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành hàng trăm công trình, trong đó có những công trình quy mô lớn, tạo nền tảng phát triển sau này. Điển hình là hệ thống đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, nội thị, giao thông nông thôn; dự án san nền KCN Phước Thắng, KCN Đông Xuyên, Trung tâm Thương mại Bà Rịa; Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn; hơn 40 trung tâm văn hóa; 45 trạm y tế xã; 5 bệnh viện…

Về sau, khi gặp những rắc rối về quy định pháp luật liên quan đến chính sách Đổi đất lấy hạ tầng, Chính phủ tổ chức 7 đoàn thanh tra, vẫn kết luận rằng chủ trương đúng, cần được triển khai. Với chủ trương đó, chỉ tính trong giai đoạn 1, Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động được 1.283 tỷ đồng từ các chủ đầu tư. Nếu chỉ về huy động vốn, so với 30 tỷ đồng được đầu tư mỗi năm, cơ chế này giúp Bà Rịa - Vũng Tàu đi sớm 40 năm trên con đường phát triển.

Mở tương lai về phía biển

Vùng biển ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu có trữ lượng khoảng 400 triệu tấn dầu (chiếm hơn 93% trữ lượng cả nước) và hơn 100 tỷ tấn khí tự nhiên (chiếm 16,2%). Từ dòng khí Bạch Hổ vào bờ năm 1995 đến việc hình thành Trung tâm Điện lực Phú Mỹ (2004-2005) và sự ra đời của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành Trung tâm Khí - Điện - Đạm cả nước. Trong suốt thời gian dài, dầu khí thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Hiện nay, với sự có mặt của Dự án Hóa dầu Long Sơn (vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD), hệ sinh thái dầu khí lại càng thêm phong phú, tạo tiền đề cho sự phát triển của nhiều ngành kinh tế mới.

gian khoan.jpg

Dầu khí không chỉ tạo nguồn thu lớn mà còn định hình vị thế, thương hiệu, nguồn nhân lực và thậm chí tạo nên sự đa dạng về văn hóa. Ở Vũng Tàu, nay vẫn còn có làng Nga, với rất nhiều chuyên gia dầu khí sinh sống. Họ vẫn đón tết Việt, treo cờ Tổ quốc hai nước bên nhau, như một biểu tượng cho sự hòa hiếu, gắn kết và hợp tác… Cũng chính tầm ảnh hưởng của dầu khí lại đặt ra giới hạn phát triển. Khi trữ lượng dầu suy giảm và dư địa tăng trưởng không còn như trước, việc chuyển trục phát triển bắt đầu được tính đến. Dựa trên lợi thế trời ban của luồng hàng hải Cái Mép - Thị Vải, tỉnh định hình lại chiến lược phát triển kinh tế. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV (2005-2010), lần đầu tiên kinh tế cảng biển được đưa vào mục tiêu tổng quát. Với hạt nhân là cảng biển và logistics, kinh tế biển từng bước được nâng lên thành “mũi nhọn”, rồi “trụ cột” của nền kinh tế.

Hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải được đầu tư mạnh. Đến nay, cụm cảng có hơn 24 dự án hoạt động, tổng chiều dài cầu bến gần 11km với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Năm 2009, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được xác định là cảng cửa ngõ quốc tế phía Nam và ngay trong năm đó đã đón tàu 80.000DWT chạy thẳng châu Âu, châu Mỹ. Năm 2023, cụm cảng này lọt tốp 30 cảng container lớn nhất thế giới, với sản lượng gần 5,6 triệu TEU, có khả năng tiếp nhận tàu trên 200.000DWT, xác lập vị thế của Cái Mép - Thị Vải trong chuỗi logistics toàn cầu.

Những cuộc làm việc với Trung ương, với các địa phương vùng Đông Nam bộ đều trở thành diễn đàn để lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất cơ chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tìm cách kết nối giao thông, kết nối chân hàng với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải. Việc kiên định chuyển hướng phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế sớm mang đến hiệu quả. Năm 2017, lần đầu tiên nguồn thu nội địa của Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 26.873 tỷ đồng, vượt thu từ dầu khí và xuất nhập khẩu hàng ngàn tỷ đồng. Đây là dấu mốc mang tính bản lề: nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi sự lệ thuộc vào tài nguyên, chuyển sang dựa trên sản xuất, dịch vụ và thương mại.

Cùng với cảng biển, không gian kinh tế biển được mở rộng theo hướng tích hợp. Hạ tầng logistics phát triển nhanh với hơn 300 doanh nghiệp hoạt động; các khu công nghiệp gắn với cảng biển, tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất - vận tải - xuất khẩu. Định hướng mới không chỉ là có cảng, mà là hình thành một hệ sinh thái kinh tế biển hoàn chỉnh…

Từ thời kỳ đầu gian khó đến “Thủ phủ dầu khí”, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là không gian phía Đông của TPHCM, đang chuyển mình thành trung tâm kinh tế biển và logistics tầm khu vực. Hành trình “phá kén” cơ chế năm nào đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho một cấu trúc kinh tế mới của đô thị lớn nhất cả nước hiện tại. Trong chỉnh thể phát triển sau sáp nhập, vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành cửa ngõ ra biển của TPHCM, là một trong những điểm kết nối giữa nội địa với các tuyến hàng hải quốc tế, giữa sản xuất với lưu thông toàn cầu. Những con tàu lớn ra vào Cái Mép - Thị Vải hôm nay, như hình ảnh tượng trưng cho cơ hội, khát vọng hướng về biển lớn của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục