Nhặt sạn văn nghệ

Đọc, viết sai tiếng nước ngoài

Năm thứ 7 của thế kỷ thứ 21 sắp kết thúc, nhưng nhiều bạn xem (nghe) đài cảm thấy bực mình khi nghe nhiều phát thanh viên đọc những từ nước ngoài (cụ thể là tiếng Anh) chẳng giống ai! Từ Arsenal (tên một đội bóng Anh), nhiều phát thanh viên cứ đọc theo kiểu tiếng Pháp là Ác-xơ-nan, lẽ ra phải đọc là Ác-xê-nan. Bill (Gate) thường bị đọc là Bin (đúng ra là Biu)…

Gần đây, chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” (phát ngày 3-11-2007) nêu câu hỏi: Một thành phố ở Việt Nam từng có tên Cap – Saintgeorge, hiện nay là? Đáp án “VŨNG TÀU” là đúng, nhưng tên cũ (thời Pháp) của Vũng Tàu là Cap Saint Jacques (Mũi Thánh Jacques) thì lại bị “nhà đài” viết sai!

BIÊN HÀ (Q.Bình Thạnh)

Xin được nhặt sạn lại

Tôi xin được “nhặt sạn” trong bài “Cái sai từ ngàn năm trước” (Phan Trọng Hiền) đăng trên SGGP ngày 30-9-2007.

Nghĩa đen của từ “Đại Hành Hoàng đế” là ông vua đã đi xa, nghĩa là đã chết mà còn quàn ở cung điện chưa chôn. Ông P.T.H. giải thích ngược giữa nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cũng có một số nhà sử học lập luận về miếu hiệu của vua Lê Đại Hành như ông P.T.H. trong bài viết. Như vậy không ổn, bởi lẽ sử sách đã ghi: “Vua băng ở điện Trường Xuân, gọi là Đại Hành Hoàng đế, sau nhân dùng làm miếu hiệu mà không đổi…”.

Rõ ràng miếu hiệu của ông vua này là Đại Hành. Nay ai đó lại chê chữ đó không hay cũng không đẹp, cần đổi lại là Lê Hoàn. Sử là phải “trước sao sau vậy”, không vì bất cứ lý do gì mà cho phép ta tự sửa đổi. Lê Văn Hưu, nhà sử học lớn của nước ta cũng không dám sửa, mà chỉ bàn vậy thôi.

Lê Hoàn là tên thời hàn vi, khi lên ngôi lấy niên hiệu là Thiên Phúc rồi miếu hiệu là Đại Hành, nay gọi lại là Lê Hoàn là bất kính, phủ nhận vai “Vua” của Lê Hoàn, nghĩa là phủ nhận biết bao công ơn mà vua Lê Đại Hành đã làm cho đất nước này.

Nhân đây, tôi thấy có những ai đó còn gọi vua Lý Thái Tổ là vua Lý Công Uẩn. Tưởng vậy là hay, là “đổi mới”, những người viết về lịch sử như vậy cần xem xét lại.

MAI ANH (P13 Phú Nhuận)

Diễn xuất không thể “vô tư”

Trên kênh HTV ngày 8-10-2007, lúc 17 giờ có diễn vở kịch Hoa Xuyến Chi. Tới lúc đội trưởng Toàn cố thuyết phục phóng viên Hùng, trong bối cảnh nhà kho xăng dầu với bảng “Cấm hút thuốc lá” to đùng, thế mà đội trưởng Toàn cứ vô tư hút thuốc lá, liên tục ném tàn thuốc xuống sàn kho xăng dầu! Đạo diễn quá đãng trí khi sắp xếp đoạn diễn rất hời hợt.

Hiện nay toàn xã hội vì lý do sức khỏe, đang cố nói không với thuốc lá, thì việc diễn viên phì phà điếu thuốc trên tay là làm hại những người đang cai thuốc lá. Đáng trách hơn, diễn viên lại hồn nhiên phổ biến việc hút và ném tàn thuốc trong… kho xăng dầu?!

Cần xác định rõ, diễn viên là người của đám đông, được công chúng ái mộ, do đó khi diễn xuất cũng nên chú ý các tình tiết sao cho vở diễn phù hợp với thực tế. Nếu vở diễn có đoạn đi xe mô tô thì diễn viên cũng nên làm gương đội mũ bảo hiểm, đó là cách tốt nhất để truyền tải văn hóa và cách sống đẹp đến công chúng.

TRẦN KHẮC NGHĨA
(P.Tân Quý, Q.Tân Phú)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Cuốn sách giúp các bé yêu thích việc ăn uống

Với mong ước tất cả các em bé đều yêu thích việc ăn uống, biết ơn thức ăn, biết tận hưởng bữa ăn mỗi ngày trong niềm vui thích, tác giả Mai Phùng và NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt cuốn sách Cơm ngon quá, con cảm ơn Mẹ. Sách được viết bằng sự đồng cảm, thấu hiểu trong việc nuôi con, đặc biệt là những bữa ăn đơn giản hàng ngày của chính tác giả.  

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.