Hát với hừng đông

Lư Nhất Vũ
Hát với hừng đông

(Gởi nhạc sĩ Doãn Nho)

“Vừng đông đã hừng sáng. Núi non xanh ngàn trùng xa. Tổ quốc bao la hiền hòa...”

Không biết đã mấy mươi năm rồi, cứ hừng trời là tôi hát theo tiếng gà rừng gáy, tiếng chim chóc giật mình rộ lên gọi đàn khi bình minh vừa ló dạng, khi tiếng chân trâu lụp cụp vỡ đất cày phía bên kia sóc núi xa xa.

Tôi hát theo khỉ voọc chí chóe chuyền cành khi sao mai vừa lặn xuống dải U Minh, đánh thức đàn ong mau đi hút mật bông tràm.

Tôi hát theo từng cơn gió rét Hà Nội rít ù tai, cùng tiếng xẻng cuốc xây công viên Thống Nhất.

Tôi hát theo tiếng xe lửa xình xịch qua Rừng Nga, qua đêm trắng ở một nước Đông Âu, có biết bao người cùng tôi chờ đợi vừng đông hừng sáng.

NS Doãn Nho và nhà thơ Lê Giang 1998. Ảnh: Lư Nhất Vũ

NS Doãn Nho và nhà thơ Lê Giang 1998. Ảnh: Lư Nhất Vũ

Vừng đông đã hừng sáng! Vạn vật như reo lên, tâm hồn tôi sảng khoái với Núi non xanh ngàn trùng xa. Tình cảm tôi tràn ngập trong những hạt sương ướt đẫm vồng khoai ruộng lúa với Tổ quốc bao la hiền hòa. Tôi hát cùng với tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà, với tiếng mõ công phu chùa Thiên Mụ, với tiếng gậy khua đồi núi Trường Sơn.

Tôi chào vừng đông, tôi mê vừng đông của dòng sông Gành Hào quê tôi, những mái chèo khuấy nước hừng sáng, những đám lá dừa nước như bức tường xanh vô tận với ngàn gió khua leng keng giống tiếng gươm khua, làm tóe ngọn lửa của ánh sáng thành vô số giọt loang loáng “vừng đông”.

Vừng đông đã hừng sáng! Tôi - người con gái miền Nam chào mặt trời hừng đông ở phương Bắc, vai vác súng các-bin đều bước một - hai - một trong đoàn quân tự vệ thủ đô trùng trùng qua đường phố Hà Nội: Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao. Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trên sóng lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi... Và, tiếng con tôi trên nóc phố đang đứng chờ tôi đi qua: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con đang đứng đây nè!”. Trong hàng quân, tôi giữ đúng cự ly chân bước rập ràng, tay đánh đồng xa đều chân răm rắp. Tôi không hất mặt qua phía con tôi đang gọi, mà sao Núi non xanh ngàn trùng xa, mà sao hình như tôi nghe con tôi biết học hát theo mẹ... Chân trời mới sáng ngời...

Mười năm trước, tôi thường có mặt ở Nhà văn hóa Thanh niên dịp gặp gỡ cuối tuần. Những mẩu chuyện đời giữa già trẻ làm vui cười ngả nghiêng, làm thâm trầm ý nghĩa cuộc gặp, vì hứng thú, vì tò mò, vì hấp dẫn phấn khích đến nỗi muốn đi ngay lên rừng, muốn xăn quần lội ào xuống biển. Và, thậm chí muốn xóa tan thành kiến cái “không tưởng”, cái “lãng mạn”. Kết cuộc những cuộc gặp, tôi đâu có để xổng bài hát “Tiến bước dưới quân kỳ” của nhạc sĩ Doãn Nho. Chúng tôi vỗ tay cùng nhau hít thở: Vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa... Rồi mới chịu chia tay.

Cái suất diễn của tôi, nói cho cùng, cũng không phải của tôi, mà tôi được hân hạnh thay mặt những người “chân không giày, đầu đội trời, ta cứ đi”... Cái thời “chân không giày” ấy, ai mà không biết hát. Riêng tôi, ngày nay, tuy răng cỏ không còn nguyên vẹn, giọng bổng trầm bị lạc tần số, nhưng tôi vẫn hát như những nghệ nhân hát dân ca thực thụ nơi mảnh đất ông cha sinh sống - mà tôi đã gặp và bắt chước. Vậy mà các bạn trẻ hào phóng tặng cho tôi một câu bắt buộc tôi phải nhớ hoài.

“Hạnh phúc và may mắn” - may mắn và hạnh phúc!

Tôi đáp lên cái tổ chim trên tầng cao chung cư, ở đó luôn có tiếng cu gù gọi bạn tình buổi sáng: một, hai, hai mươi, năm mươi, một trăm...

Đời - không - ai - không - có - một - cái - gì đó hay hay cho đời mình. Ngày còn ở cứ, họa sĩ Lê Lam, người ưa vẽ những tấm lưng trần vững chãi của phụ nữ có nhã ý ký họa cho tôi. Tôi nói không, tôi xấu gái lắm. Anh cười (tôi còn nhớ kiểu cười làm như vừa phát hiện ra điều gì bí mật), rằng thì là không có người phụ nữ nào đẹp hay xấu 100%, người phụ nữ xấu hay đẹp đều có những giờ phút trong ngày được thăng hoa và ngược lại. Tôi sẽ vẽ chị vào buổi hừng đông. Nhưng rồi anh em tạm chia tay. Ngày đầu giải phóng, anh vẽ tôi cho được, để làm bìa sau cuốn sách “Bộ hành” của tôi.

Bức vẽ đó, dù không có một hừng đông màu sắc tưng bừng, nhưng những nét bút sắt của anh quẹt tới quẹt lui, tôi thấy như những giọt mưa và những giọt nắng. Và, tất nhiên tôi thật hài lòng khư khư giữ lấy cái vừng đông rất đẹp của đời tôi, cùng với lòng cảm phục các bạn trẻ ngày ấy đã bói quẻ may mắn cho tôi và rờ đụng được cái gọi là hạnh phúc.

Ôi, hạnh phúc cũng lắm trò, còn may mắn cũng không phải là không có thể.

Tôi đã gặp người lính làm ra bài hát “Tiến bước dưới quân kỳ”. Bài hát ra đời khi anh hai mươi lăm tuổi, giờ các bạn nhìn xem, ánh mắt của người lính được cộng thêm bốn mươi hai cái xuân xanh mà vẫn chứa chan một vừng đông hiền hòa tươi tắn. Còn tôi! Người đã nuôi dưỡng lành lặn một tiềm thức về vừng đông của nhạc sĩ Doãn Nho trên mọi nẻo đường hành quân cùng tiếng gà rừng gáy, tiếng chim chóc reo vui sáng rồi, sáng rồi, giờ đây đang ở tuổi U70. Anh lính già nhỏ hơn bà già Nam bộ 3 tuổi. Chúng tôi ôm nhau - cười - không rủ nhau song ca! Tôi nhớ có người nói: Ký ức như tinh cầu bị hủy diệt, tuy đã qua nhưng âm thanh mãi còn đó.

Còn vừng đông khởi đầu cho một ngày thì mãi mãi là một bài ca chào đón của tạo hóa vô cùng gợi cảm, khiến cho con người mê mải tò mò khi vạn vật đã qua đêm... 

LÊ GIANG

Tin cùng chuyên mục