33 năm trước, tôi đã khắc họa câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Kim Mến theo lời kể của chồng bà là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước, Trung đoàn trưởng Đoàn 10 đặc công rừng Sác.
Lúc ấy, tôi còn là một cô gái trẻ với trái tim rung lên nỗi đồng cảm về tình yêu mãnh liệt của một người vợ dành cho chồng, người mẹ dành cho những đứa con. Thời chiến, vợ chồng Đại úy Lê Bá Ước và y sĩ Nguyễn Kim Mến tạm biệt con thơ ở miền Bắc với lời hẹn “Tết ba má về”. Họ vượt Trường Sơn vào chiến trường rừng Sác. Tại đây, y sĩ Kim Mến tận tụy cứu chữa thương binh và đã anh dũng hy sinh dưới làn bom đạn địch.
Khi kể nỗi đau vợ mình bịn rịn trao đứa con mới sinh được 15 ngày cho một ông chủ ghe đưa về cơ sở nội thành nuôi dưỡng, mắt người cựu chiến binh ướt đẫm. Chị Lê Kim Hương, sinh năm 1961, con gái đầu của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước bộc bạch: “Ba tôi cắt bài viết cất rất kỹ. Mỗi khi lấy bài báo ra đọc, tôi và ba cùng khóc”.
Nhớ về tuổi thơ thiếu vắng tình mẫu tử trên đất Bắc, chị Lê Kim Hương bùi ngùi kể, năm 1966, vừa tốt nghiệp y sĩ, mẹ chị gửi hai con nhỏ lại cho người quen chăm sóc để vào Nam chiến đấu cùng chồng tại rừng Sác. Bữa cơm chia tay đẫm nước mắt khi người mẹ trẻ mặc bộ đồ đen cứ ôm chặt lấy các con. Trong ký ức của cô bé 5 tuổi ngày đó, mẹ chỉ đi một chuyến công tác rất xa. Năm 1971, nhận được thư ba báo tin mẹ hy sinh, chị mới thấu nỗi đau mồ côi: “Thấy bạn nào có đủ cha mẹ là chạnh lòng, nước mắt rưng rưng”.
Ngày đất nước thống nhất, ba ra Bắc đón các con vào Nam. Tổ ấm mới là một đại gia đình, đặc biệt khi cha bén duyên cùng má Vân - một nữ đồng đội rừng Sác có chồng hy sinh. Chín người con, gồm con chung, con riêng và cả người em út Lê Toàn Thắng được đón về từ cơ sở cách mạng, đã nương tựa vào nhau lớn lên trong muôn vàn gian khó của thời hậu chiến.
Được trui rèn trong môi trường quân đội từ sớm, các chị em đều trưởng thành, bản thân chị Hương nay đã là một bác sĩ Đông y. Thế nhưng, mỗi lần nhìn lại cậu em út Toàn Thắng vững chãi hôm nay, chị vẫn không khỏi xót xa khi nhớ về hình hài suy dinh dưỡng, còi cọc của em trong những ngày đầu đoàn tụ.
Những ngày đầu tháng 7-2026, tôi về Biên Hòa theo lời hẹn của chị Lê Kim Hương. Cẩn trọng trao cho tôi bộ hồ sơ kỷ vật của mẹ, giọng chị nghẹn lại. Đó là cuốn lý lịch mà Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhặt được trong một trận càn rừng Sác năm 1967. Kỷ vật ấy bị đưa về bên kia bán cầu và lưu giữ suốt mấy chục năm. Mãi đến năm 2025, cuốn lý lịch vô giá mới vượt nửa vòng trái đất để trở về với gia đình tại “Lễ bàn giao kỷ vật chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp” do Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức.
Chị Kim Hương chia sẻ, có lẽ trong một chuyến công tác hiểm nguy trên sông Lòng Tàu, má chị đã vô tình đánh rơi. Vuốt ve từng trang giấy ố màu thời gian cùng những bức ảnh cũ, chị rưng rưng: “Má chưa bao giờ mất đi, má vẫn luôn hiện hữu cùng chúng tôi. Phải đến khi làm mẹ, làm bà, tôi mới thấu tận cùng sự hy sinh to lớn của ba má. Bây giờ, mình xa con cháu vài ngày đã nhớ không chịu nổi, vậy mà ngày xưa, ba má nuốt nước mắt gửi con lại miền Bắc để vào Nam chiến đấu, bước vào một hành trình không dám hứa trước ngày về”.
Chính khi tự đặt mình vào hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, chị càng thấm thía khát vọng hòa bình và ý chí thống nhất non sông của cả một thế hệ. Giờ đây, những trang sử bi tráng của gia đình vẫn thường xuyên được chị kể lại cho con cháu nghe. Đó là chuyện về người ông kiên trung bám trụ rừng Sác, về người bà dũng cảm xông pha giữa tuyến bom đạn ác liệt để giành giật sự sống cho thương binh.
Giữa nhịp sống bình yên hôm nay, chị đúc kết một cách đầy tự hào: “Ký ức không hề trôi đi, nó đã hóa thành một phần máu thịt của cuộc sống hiện tại!”.