Mập mờ tên gọi, đủ loại chiêu trò
Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TPHCM), phóng viên được giới thiệu chiếc vòng tay “cẩm thạch thiên nhiên hạng A” giá 25 triệu đồng. Khi phóng viên thắc mắc vì sao có chữ “hạng A”, nhân viên giải thích rằng: “Hạng A là cẩm thạch thiên nhiên chất lượng cao nhất, trong dân gian còn gọi là ngọc phỉ thúy, hạng B hay C cũng xuất phát từ thiên nhiên nhưng do chất đá xấu, màu không đẹp nên phải xử lý, chẳng hạn như ép keo lại cho dễ bán nên mới có giá rẻ”.
Mâu thuẫn chỉ thực sự lộ ra khi phóng viên quét mã QR trên sản phẩm để xem giấy kiểm định bằng tiếng Anh đi kèm. Chứng thư thể hiện tình trạng untreated (không qua xử lý) - xác nhận đây đúng là đá tự nhiên chưa bị can thiệp hóa chất (hạng A). Dù vậy, tại mục chủng loại đá, chứng thư lại in rõ: Nephrite (ngọc bích). Như vậy, đây thực chất chỉ là một chiếc vòng ngọc bích hạng A chứ hoàn toàn không phải phỉ thúy như lời chào mời lập lờ của nhân viên. Tại đây còn bày bán rất nhiều sản phẩm được cho là đã kiểm định nhưng không gắn thẻ niêm phong (tag) kiểm định. Nhiều thẻ kiểm định chỉ ghi chung chung “Natural Jade” (cẩm thạch tự nhiên), hoàn toàn bỏ ngỏ phân loại là phỉ thúy hay ngọc bích.
Trong vai khách hàng tìm đến một tiệm trang sức khác ở phường Hiệp Bình, phóng viên được giới thiệu hàng loạt mẫu vòng ngọc có giá 3-5 triệu đồng. Để tạo vỏ bọc uy tín, nhân viên không ngần ngại gán mác “ngọc phỉ thúy tự nhiên loại A” kèm thuật ngữ tiếng Anh “Jade” cho sản phẩm. “Ngọc phỉ thúy có nhiều loại lắm. Chiếc chị đang cầm là bạch ngọc, chiếc sáng hơn là bạch nguyệt quang. Nếu muốn rẻ hơn, chị lấy loại B hoặc C, cũng là tự nhiên nhưng chỉ xử lý nhẹ, giá tầm 300.000 đồng thôi”, người bán không ngừng nói.
Dạo quanh các hội nhóm như “Cẩm thạch thiên nhiên”, “Cẩm thạch Myanmar”…, người mua dễ lạc vào “ma trận” ngọc với vô vàn mức giá và tên gọi. Tiếp cận tài khoản N.M.N. (tự xưng bán phỉ thúy loại A Myanmar), phóng viên được chào mời mẫu vòng giá 4,88 triệu đồng kèm điều kiện: cọc trước 30% để người bán mang đi kiểm định tại Trung tâm Liulab, 3 ngày sau có giấy sẽ giao hàng.
Thế nhưng, tờ giấy kiểm định chưa chắc đã chứng minh là hàng thật. Một chủ cửa hàng ngọc lâu năm tại TPHCM tiết lộ, gian thương thường mang phỉ thúy thật đi kiểm định lấy chứng thư và thẻ niêm phong. Sau đó, họ khéo léo cắt thẻ, tráo sang một sản phẩm giả mạo có cùng phom dáng để lừa khách.
Lỗ hổng quy ước và ma trận ký hiệu A, B, C
Thạc sĩ Đổng Uyên Thanh, giảng viên khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí (Trường Đại học Bách khoa TPHCM) phân tích: Phỉ thúy (nhóm khoáng vật Pyroxene) và ngọc bích (nhóm Amphibole) là hai khoáng vật hoàn toàn khác biệt. Dù phỉ thúy thường đắt giá hơn, nhưng khái niệm “cẩm thạch” trong thương mại lại bị dùng chung cho cả hai, thậm chí gán cho nhiều loại đá khác, gây nhầm lẫn lớn.
Bà Thanh nhấn mạnh, các ký hiệu cẩm thạch loại A, B, C trên chứng thư chỉ phản ánh mức độ xử lý hóa học trên mẫu thô, hoàn toàn không đại diện cho chất lượng thẩm mỹ hay giá trị thương mại. Giá trị thực sự của ngọc phải tổng hòa các yếu tố: sắc độ, độ đồng nhất, độ trong suốt, độ tinh xảo và nguồn gốc.
Theo chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán, mấu chốt của “ma trận” lừa đảo hiện nay là chiêu trò đánh tráo khái niệm qua kẽ hở ngôn ngữ. Tại phương Tây, giao dịch thuật ngữ “Jade” bắt buộc phải phân định rõ phỉ thúy (Jadeite) hay ngọc bích (Nephrite).
Nhưng tại Việt Nam, sự thiếu hụt quy định này giúp gian thương lách luật: Dùng giấy kiểm định ghi “ngọc bích thật”, nhưng khi quảng cáo lại đánh đồng thành “phỉ thúy”. Khi xảy ra tranh chấp, người bán dùng chính chứng thư đó để chối bỏ trách nhiệm. Đây là hình thức lừa đảo vô cùng tinh vi khi kẻ gian chỉ cần khai thác khoảng trống giữa ngôn ngữ pháp lý và quảng cáo mà không cần làm giả hàng hóa.
Ngoài ra, người tiêu dùng rất dễ sập bẫy cụm từ “thiên nhiên”. Ông Đán giải thích, ngọc loại B và C vốn khai thác ngoài tự nhiên nên gọi “cẩm thạch thiên nhiên” không sai, nhưng mức độ can thiệp kỹ thuật lại một trời một vực. Loại A chỉ đánh bóng, giữ nguyên cấu trúc khoáng. Loại B bị ngâm axit mạnh để tẩy tạp chất, phá vỡ cấu trúc rồi bơm nhựa polymer. Loại C là đá đã qua nhuộm màu.
Sự can thiệp này tàn phá “tàn nhẫn” giá trị thương mại. Giới kinh doanh quốc tế định giá ngọc loại B chỉ bằng 5%-10% so với loại A; loại C chỉ tương đương trang sức thời trang thông thường.
“Nhiều nhà buôn không còn coi hàng B là phỉ thúy đúng nghĩa vì cấu trúc silicat đã bị axit phá hủy. Chúng rất dễ ố vàng, giòn gãy và mau xuống cấp. Vậy nên, lời quảng cáo “cẩm thạch thiên nhiên” đứng một mình là vô nghĩa. Câu hỏi sống còn mà người mua cần đặt ra phải là: Đây là thiên nhiên loại A, B hay C?”, ông Đán đúc kết.
Tinh vi hơn, nhiều sản phẩm thực chất chỉ là đá Serpentine (thể hiện rõ trên thẻ kiểm định là Natural Serpentine) nhưng lại được người bán “hô biến” thành “tụ nham ngọc” - đồn thổi như một loại cẩm thạch thế hệ mới.
Bằng chiêu trò vay mượn danh xưng ngọc cho đá thường, người bán đã tung hỏa mù, khiến người tiêu dùng dễ dàng móc hầu bao vì lầm tưởng mua được cẩm thạch quý giá.