Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM;… cùng nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực, nhà nghiên cứu văn hóa.
TPHCM sau hợp nhất hình thành nên một “vùng đô thị văn hóa - công nghiệp và du lịch”, với những triển vọng phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc hệ thống thiết chế văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đồng quan điểm, việc hình thành một đề án quy hoạch văn hóa vùng thống nhất, dựa trên nguyên tắc “thống nhất trong đa dạng” và “phát triển bền vững về văn hóa”, là yêu cầu cấp thiết đối với tiến trình hình thành “siêu đô thị vùng Đông Nam bộ” trong giai đoạn sắp tới.
Hệ thống thiết chế văn hóa giữ vai trò cốt lõi trong việc duy trì bản sắc, lan tỏa giá trị nhân văn và thúc đẩy phát triển bền vững của vùng đô thị. Các thiết chế này không chỉ là hạ tầng văn hóa, xã hội mà còn là thiết chế mềm (soft institutions) định hình năng lực sáng tạo, khả năng gắn kết cộng đồng và bản sắc đô thị.
TS Phan Anh Tú, Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng, trên nền quy hoạch Vùng đô thị TPHCM mở rộng đến năm 2040, tầm nhìn 2060 (Bộ Xây dựng, 2023), không gian đô thị - văn hóa này sẽ trở thành một cấu trúc khổng lồ với hơn 25 triệu cư dân, đóng góp trên 22% GDP cả nước, giữ vai trò trung tâm dịch vụ, công nghiệp và du lịch của Việt Nam. Trong cấu trúc ấy, hệ thống thiết chế văn hóa liên vùng - hơn 200 trung tâm văn hóa, 30 bảo tàng, 400 di tích đã xếp hạng cùng hàng ngàn không gian sáng tạo cộng đồng - vận hành như một “mạng lưới thần kinh” nuôi dưỡng bản sắc. Đây chính là nền tảng để hình thành “vùng văn hóa sáng tạo Đông Nam bộ”, nơi công nghiệp hiện đại gặp di sản truyền thống và năng lực đổi mới sáng tạo của cư dân.
TS Phan Anh Tú nhấn mạnh: “Ứng dụng công nghệ số và đổi mới mô hình quản trị là chìa khóa nâng hiệu quả vận hành thiết chế. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa vùng kết nối TPHCM - Đồng Nai - Bình Dương thành một trung tâm tích hợp; phát triển bản đồ số thiết chế văn hóa, cổng thông tin di sản - sự kiện, cùng bộ chỉ số đánh giá hoạt động văn hóa (Cultural Performance Index) để đảm bảo công khai, minh bạch và đo lường được chất lượng phục vụ cộng đồng”.
Song song đó, việc mở rộng sự tham gia của người dân và khu vực tư nhân thông qua mô hình PPP, quỹ phát triển văn hóa vùng, hay mạng lưới tình nguyện viên văn hóa sẽ giúp các thiết chế này trở thành không gian của công chúng - nơi cộng đồng cùng sáng tạo, cùng gìn giữ và cùng làm giàu cho bản sắc văn hóa vùng Đông Nam bộ.
Trong lộ trình phát triển bền vững đường dài, để các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, trước hết cần khắc phục những điểm nghẽn từ thực tế hiện nay.
Theo PGS.TS Lê Thị Ngọc Diệp, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TPHCM, khoảng cách giữa nhu cầu và mức độ tham gia văn hóa - thể thao của người dân tại các xã ngoại thành TPHCM đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Bà Ngọc Diệp nhận định: về tổng thể, các thiết chế văn hóa - thể thao tại khu vực ngoại thành đã đạt mức chuẩn hạ tầng tối thiểu, song vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về chất lượng hoạt động, cơ chế vận hành và sức hút đối với cộng đồng. Việc nâng cao hiệu quả các thiết chế này không chỉ là nhiệm vụ quản lý văn hóa, mà còn là giải pháp cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy văn minh đô thị vùng ven.
PGS.TS Lê Thị Ngọc Diệp, cho rằng, thông qua các giải pháp đồng bộ từ truyền thông, nội dung hoạt động, phát triển hạ tầng đến mở rộng khả năng tiếp cận, các nhà quản lý có thể dần thu hẹp khoảng cách cung - cầu trong lĩnh vực văn hóa - thể thao; qua đó đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi mọi nhóm cư dân đều có cơ hội tham gia sáng tạo và thụ hưởng giá trị văn hóa - thể thao. Khi đó, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao sẽ thực sự trở thành “hạ tầng tinh thần” của một thành phố sáng tạo, góp phần hình thành lối sống văn minh, năng động và nhân văn cho khu vực ngoại thành.