- Năm nào cũng vậy, cứ mờ sáng ngày vía thần tài là người ta nô nức xếp hàng mua vàng về cất. Chuyện đó là sao?
- Ai chả mong là mình may mắn, được lên hương. Mua vàng cất, dòm hẹp là mong ít bữa vàng tăng giá. Còn rộng hơn, khi cầu may, cũng là mong cái xui xẻo tránh xa. Nhưng đời đâu có giản đơn như thảy cục xúc xắc vậy.
- Giải nghĩa thêm cho rõ đi, cho khỏi mê mê tỉnh tỉnh.
- Muốn gặt, thì phải gieo đã chớ. Làm điều thiện, giúp đời, rồi nhân gian sẽ đáp trả vòng quanh. Nhưng giúp ai được liền thì cứ giúp, chẳng cần mong báo đáp. Cái gì tới sẽ tới, ai xứng đáng với cái gì sẽ được có cái đó, chỉ là lâu hay mau.
- Vậy sao có người trúng độc đắc, có người mua hoài vẫn… treo niêu?
- Ai sẽ trúng số làm sao biết trước. Chỉ chắc chắn một thứ, là người trúng số, thật ra là người gom tiền mua vé số của cả triệu người khác, gồm luôn tiền mua vé số của chính mình. Chớ cục tiền đó đâu phải từ trên trời rơi xuống.
- Hiểu rồi. Tức là cũng không nên cúng sao giải hạn hay gì gì đó?
- Đương nhiên. Cứ sống cho đàng hoàng ngay ngắn, chân thành tận tâm, biết nhường biết kính, đừng tham lam rồi sẽ ổn. Sống ba trợn ba trạo, chỉ lo tranh cướp mà dâng lễ cầu xin giải này giải nọ, có khác gì hối lộ thần linh?
TƯ QUÉO