
1. Bình Dương có thể ngân nga như thế bên tai CLB TPHCM lắm: “Đêm nay ai đưa ai về. Đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay anh đưa em về. Mắt em sao chiếu long lanh”. Nếu hôm nay Bình Dương bung sức hạ gục CLB TPHCM để quyết giành chức á quân thì ý nghĩa của câu hát “Đêm nay anh đưa em về” chính xác đến 100%. Lúc đó, CLB TPHCM sẽ cùng Thanh Hóa nắm tay nhau xuống hạng mà không cần liếc xem kết quả của Quân khu 4 hay Nam Định làm gì.
“Anh” và “em” trong ngữ cảnh này không còn chỉ người nam và người nữ nữa. Bình Dương trở thành đại gia ở V-League mấy năm nay, đóng vai “đại ca” không có gì là quá đáng. CLB TPHCM năm nào cũng chạy trối chết để tránh xuống hạng, thủ phận làm “tiểu đệ” cũng chẳng có gì sai. Nếu đêm nay “em” được “anh” đưa về... hạng nhất, dĩ nhiên câu “mắt em sao chiếu long lanh” có thể tin được. Ánh sao không phải là ánh trăng, chiếu vào mắt khó nhìn thấy, “long lanh” lại càng không thể. Điều đó chỉ xảy ra khi “em” khóc tức tưởi: chỉ nước mắt ràn rụa mới phản chiếu được ánh sao.
2. Nhưng Bình Dương chưa chắc đã “cạn tàu ráo máng” với người láng giềng TPHCM. HLV Mai Đức Chung tuyên bố đá sạch. Ông cũng cần tấm huy chương bạc đeo vào cổ ở lần đầu cầm quân đá V-League. Nhưng ông Chung đâu phải là Robinson ở ngoài hoang đảo, muốn làm gì thì làm.

Becamex Bình Dương – CLB TPHCM: “đêm nay anh đưa em về?”.
Trên ông Chung có những người lãnh đạo ông. Dưới ông Chung có những người ông lãnh đạo - tức cầu thủ. Ở trên nói “nằm”, ông Chung không thể đứng hay ngồi. Ngay cả lúc ở trên không can thiệp, ông Chung cũng không thể kiểm soát được trận đấu. Vì chiều nay, ông ngồi trong khu kỹ thuật chứ đâu có xỏ giày ra sân. Chỉ cần một vài cầu thủ “bất tuân thượng lệnh”, trận đấu sẽ đi theo một quỹ đạo khó lường. Và CLB TPHCM sẽ có 3 điểm quý hơn “nhân sâm”. Nhưng củ nhân sâm đó có “cải tử hoàn sinh” được CLB TPHCM hay không cũng khó mà nói được. Nếu Nam Định và Quân khu 4 đều thắng chiều nay, củ nhân sâm mà Bình Dương tặng CLB TPHCM chỉ có giá trị ngang một viên Aspirin thông thường.
3. Bài hát đó cũng có thể hát cho Quân khu 4, nếu Bình Dương lỏng chân trước CLB TPHCM trong khi Khánh Hòa quyết kiếm 3 điểm trước Quân khu 4 với hy vọng lọt vào tốp 5. Lúc đó, người sẽ cất giọng du dương “Đêm nay anh đưa em về” là “ca sĩ” Khánh Hòa.
Thiên hạ bảo mối giao tình giữa Quân khu 4 và Khánh Hòa khá khắng khít nên nếu điều đó xảy ra có lẽ Khánh Hòa sẽ hát bài hát của Nguyễn Ánh 9 với giọng ngậm ngùi, pha chút hối hận “Đêm nay khi em đi rồi/ Đường khuya riêng một mình tôi/ Đêm nay khi em đi rồi/ Tôi về đếm bước lẻ loi”.
Đó là Khánh Hòa làm ra vẻ thế thôi. Sau khi đả bại Quân khu 4, có thể họ sẽ kéo nhau đi nhà hàng ăn mừng vì khoản tiền tỷ thưởng cho việc lọt vào tốp 5. Cùng lắm, nếu đã đặt “đại nghiệp” lên trên “tình riêng”, họ sẽ ngân nga thêm vài lời với đội bóng quân khu “Người yêu ơi trong tình muộn/ Người yêu ơi trong tình buồn/ Trọn tình yêu ta đã trao nhau/ Hãy quên niềm đau”.
Nếu các cầu thủ quân khu không “quên niềm đau” được, Khánh Hòa sẽ dùng “triết lý” để biện minh: “Yêu trong muộn màng. Đừng khóc ly tan”...
4. Nhưng nếu Khánh Hòa cũng lỏng gối như Bình Dương thì ca khúc “Ai đưa em về” sẽ là “quà tặng âm nhạc” Đồng Tháp dành cho Nam Định. Lãnh đạo và cầu thủ Đồng Tháp có vẻ sẽ quyết thắng Nam Định. Lý do dưới ánh mặt trời là đá trận cuối giải ra trò để làm vui lòng người hâm mộ, lý do tình cảm là đá sống chết để “giải cứu binh nhì CLB TPHCM”, ngoài ra còn lý do nào khác nữa hay không thì chỉ có trời mới biết.
Cũng có người lo lắng: chắc gì các ngoại binh châu Phi Aniekan, Timothy, Samson bên Đồng Tháp không đá xìu xìu ển ển để “giải cứu” các binh nhì châu Phi Chinedu, Philip, Amaobi bên đội Nam Định? Các ngoại binh lúc mới đến V-League anh nào cũng lơ ngơ như bò đội nón nhưng bây giờ họ đã quỷ quái lắm rồi, không tật xấu nào của các cầu thủ nội mà họ không lây nhiễm, thậm chí còn... “phát huy” lên một nấc mới.
Tất nhiên, nếu điều lo lắng này không xảy ra, khả năng Đồng Tháp đá hết mình với Nam Định là rất cao. Đá hết mình trước để “yên dân” Đồng Tháp, thứ nữa để củng cố “tình hàng xóm” với TPHCM. Đồng Tháp và Nam Định trước nay chẳng ân tình gì, nên nếu “đêm nay anh đưa em về” thì Đồng Tháp cũng chẳng dằn vặt gì nhiều, cùng lắm đưa đẩy một câu “Người ơi xin đừng hờn dỗi” là tối đó có thể ngủ yên...
5. Thể Công của ông Lê Thụy Hải phút chót bất ngờ bị kéo vào vùng xoáy, dù trước đó từng nuôi mộng “tốp 3” và có những thời điểm chỉ tiêu đó rất gần tầm tay các cầu thủ Thể Công. Nhưng dù sao, so với Nam Định, TPHCM và Quân khu 4, số phận của Thể Công cũng dễ thở hơn.
Trường hợp xấu nhất, họ chỉ phải đi đá play-off với đội xếp thứ 3 giải hạng nhất (Bình Định hoặc Cần Thơ) để giành quyền chơi ở V-League mùa tới. Đại khái, họ có thể làm chủ số phận của mình. Còn nếu như đá play-off mà để thua thì không thể trách ai được nữa. Lúc đó, họ hát “Đêm nay không ai đưa về” đúng nhất! Vì nếu về theo cách đó thì rõ ràng chính họ tự tìm đường quay về hạng nhất đó thôi!
CHU ĐÌNH NGẠN