Không phải tôi

- Chuyện tinh gọn bộ máy hành chính giờ được nói mạnh ghê. Cũng phải thôi, vì bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến đời sống, xã hội, đến làm ăn kinh doanh, thu hút đầu tư…

- Tại sao cần phải làm gọn lại bộ máy hành chính thì rõ như ban ngày rồi, không cần phải thuyết minh thêm. 
- Nhưng rốt cuộc là phải làm mạnh, chớ nói mạnh đâu ích gì. Hai chục năm qua, có chuyện mắc cười là cứ mỗi lần đề ra mục tiêu tinh giản, bộ máy hành chính lại phình ra!
- Kỳ cục dữ. Nguyên nhân cốt lõi của thực trạng thay vì tóp, lại phình là ở đâu?
- Là lợi ích riêng thôi. Khi bộ máy nở bự ra, thêm nhiều biên chế thì có nhiều chỗ cho con cháu, họ hàng, người thân, đệ tử. Khi đã phình tùm lum rồi, cắt biên chế ở chỗ nào cũng khó. Bởi đâu có ai sẵn sàng để mình hoặc lợi ích nhóm của mình bị thiệt. Rồi sau khi họp hành đặt lên đặt xuống, biên chế lại tăng thêm để… hài hòa lợi ích.
- Giải pháp mới đang đặt ra là trả lương theo vị trí công việc. Liệu lần này giải pháp mới có thành công?
- Ở đâu cũng vậy thôi, muốn chính xác và công bằng thì phải có cơ chế đánh giá công khai, minh bạch. Không minh bạch sẽ dẫn tới tư lợi, dựa vô những thứ rối mù để giữ ghế. Họ sẽ e hèm: “Tinh gọn ai ngồi ở chỗ nào cũng được, nhưng đó không phải là tôi”!

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không ăn xổi

Ở Vờ Lích có chuyện mắc cười. Trọng tài biên căng cờ việt vị sai, khiến một câu lạc bộ chịu bàn thua tức tưởi. Trọng tài biện bạch rằng do trời mưa nên nhìn không rõ! Ủa, nếu không dòm thấy mắc gì phải thổi còi?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Sự kiện & Bình luận

Khi sách giáo khoa “thờ ơ” với giá trị thuần Việt

Câu chuyện sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, được yêu cầu chỉnh sửa vẫn chưa hết “nóng”. Sau những phản ánh về độ “nặng” về học thuật của sách, sự chưa chuẩn mực trong ngôn ngữ, những hạt sạn trong kiến thức, một vấn đề khác cũng được đặt ra: Phải chăng văn học Việt Nam, đặc biệt là dòng văn học dân gian Việt Nam, sự phong phú của tiếng Việt… không đủ làm nguyên liệu để biên soạn ra một cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt cho người Việt?