Trung thu năm nay sợ mưa quá, vì năm nào trời cũng mưa. Lấy gì cho con nít thắp đèn cầy xách lồng đèn đi chơi trăng?
– Thơ mộng quá, mà cũng lạc hậu so với thực tế rồi ông ơi. Bây giờ người ta không có thắp đèn cầy nữa và lồng đèn con nít chơi toàn đồ nhựa của Trung Quốc. Mưa nhỏ thì chơi tuốt, còn mưa lớn thì cứ bật trong nhà, không ngán gì mưa.
– Vậy lồng đèn giấy bẹp hết rồi à?
– Ừ, bẹp! Vì nó kềnh càng khó giữ nguyên lành, mà lại không để dành tới năm sau chơi được. Mà lồng đèn nhựa lại rẻ, mẫu mã đa dạng, muốn hình gì cũng có. Lồng đèn đã thế thì nhiều cái khác cũng thế.
– Lại suy diễn gì chăng?
– Không, chuyện thực. Đó là không chỉ cái đèn mà bao nhiêu thứ khác nữa người ta cũng nhập từ bên kia biên giới, mang về bán hà rầm. Cái gì xài phổ biến cũng là nhập, ngon không? Nhưng nhiều thứ khác, doanh nghiệp đặt hàng bên kia gia công mang về dán nhãn mình vô, thế là đàng hoàng bán. Hàng nội chỉ là cái vỏ, còn “hồn vía” là hàng ngoại ráo.
– À, vậy thì cái lồng đèn của con nít lại làm sáng ra những chuyện không “con nít” chút nào.
TƯ QUÉO