Cuộc sống này vẫn luôn có chỗ cho những cuộc gặp gỡ tình cờ. Sự tình cờ ấy đôi khi nằm ngoài sự hợp lý và vô lý. Trong chừng mực nào đó, có thể xem sự tình cờ ấy giống như một điều kỳ diệu, hoặc cũng có thể là một món quà đến từ cuộc sống. Vì nếu không, làm sao những tâm hồn vốn đầy thương tổn, đầy muộn phiền có cơ hội tỏ bày - nhờ đó được chữa lành. Giống như Hélène Villedieu và Mathieu Belcour trong tác phẩm Lữ khách thành Lisbon vậy.
Người chồng của Hélène Villedieu vừa mất tích trong một vụ động đất. Chuỗi ngày sau đó với cô là những ngày tăm tối và buồn bã. Người chồng ấy của cô đã thực sự lìa đời - giống như các nạn nhân xấu số khác, hay vẫn còn ẩn khuất đâu đó mà cơ quan chức năng chưa thể tìm ra? Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong tâm trí Hélène dù cô đã nỗ lực rất nhiều hòng tìm ra sự thật. Trong tâm trạng vừa phấp phỏng hy vọng, vừa đau khổ dằn vặt, Hélène đến Lisbon với mục đích “giết thời gian”.
Cả Hélène và Mathieu đều là người Pháp, hai người còn có thêm điểm chung: cùng “mất người yêu”. Người chồng của Hélène mất tích trong một vụ động đất ở Francisco chỉ mới cách đây vài tháng. Còn Diego cũng rời bỏ Mathieu trong ngắn ngủi thôi đây. Vết thương lòng trong hai người vẫn còn mới mẻ và tấy sưng.
Từ những con người xa lạ - như rất nhiều lữ khách thành Lisbon khác, họ mau chóng gắn chặt với nhau, cùng xác quyết với nhau một nỗi lòng chung: “Ta nhớ những người yêu cũ của chúng ta khủng khiếp”. Trong những lời bộc bạch sau đó, dường như cả Hélène lẫn Mathieu đều không cố giấu đi chấn thương của mình, họ không giấu nhau về nỗi cô đơn, cả sự loay hoay lẫn bàng hoàng trong việc chế ngự nỗi thiếu vắng, khi người yêu đã không còn bên cạnh. Họ nhìn nhau, hỏi han nhau trong trạng thái bất lực và chơi vơi.
Philippe Bessson là nhà văn người Pháp, chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như Emmanuel-Roblès, Grand Prix RTL-Lire… Ông gây ấn tượng với độc giả bởi những trang viết về tình yêu đồng giới đầy tinh tế, mà tác phẩm Đừng tự dối lòng xuất bản trước đó là một minh chứng.
Đến Lữ khách thành Lisbon, dù tình yêu đồng giới cũng được Philippe viết về nhưng chắc chắn đây không phải là chủ đề chính mà ông muốn độc giả bận tâm, lớn hơn cả là tình người đẹp đẽ. Chính tình người đẹp đẽ cùng với sự cảm thông, chia sẻ mới là liều thuốc thần diệu giúp Hélène và Mathieu đi qua những thương tổn và đớn đau của mình.