
Tiết trời se lạnh từ những ngày cuối năm, báo hiệu mùa của những cánh thiệp hồng báo tin vui đôi lứa bay như bươm bướm.

Đã vào mùa cưới! Có người nhận thiệp thấy vui vì đó là đám cưới của đứa bạn, con cháu lâu nay tưởng ế, vậy mà nay cũng đã có đôi có cặp. Cũng có người buồn vì tiền lương thì hẻo mà thiệp thì 5, 6 cái. Không đi thì kỳ mà đi thì héo cả ruột vì phong bì cũng phải kha khá cho cô dâu, chú rể. Ruột thì héo nhưng rồi cái mặt đi ăn cưới cũng tươi, vì… mừng cho đám trẻ mà!
Đâu chỉ một số người đi ăn cưới “trong héo, ngoài tươi”. Người tổ chức tiệc cưới cũng lắm pha… rầu. Anh bạn vừa đi ăn cưới về tếu táo: Tiệc thì mời 100 bàn, thân sơ gì cũng mời ráo trọi. Mình với ổng chỉ quen biết sơ sơ, cũng nhận được thiệp mời. Đến 8 giờ mới nhập tiệc mà trống 25 bàn. Nhìn khuôn mặt ông ấy, cứ như chảy xệ xuống. Tại cái tội ham thì hố thôi!
Đâu chỉ người thế thần, lắm tiền nhiều của thích làm đám cưới phô trương, có nhiều bạn nam nữ chỉ là công nhân lương ba cọc, ba đồng, nghĩ đơn giản mình mời bạn sẽ đi và hy vọng xong đám cưới cũng dư chút đỉnh làm vốn làm ăn, nên mời thật nhiều. Cuối cùng, đã lố giờ đãi tiệc rồi mà dãy bàn còn trống giăng giăng, cái mặt của cô dâu, chú rể thì méo xẹo. Xong đám cưới chắc chắn gánh một cục nợ, cày mấy năm cũng chưa dứt.
Chuyện đám cưới linh đình, hoang phí chắc còn sẽ dài dài vì cái bệnh còn chữa được chứ cái tật khoái khoa trương, hợm hĩnh… của nhiều người khó mà chữa được. Chỉ biết có nhiều gia đình, nhiều đôi lứa yêu nhau tính rất kỹ khi tổ chức lễ cưới. Chỉ mời những ai thật thân thiết, mời tinh gọn khoảng trên dưới 150 người. Đám cưới tổ chức trang trọng, vừa phải, tiết kiệm, không hoang phí, không kinh doanh... Những đám cưới như vậy, người tổ chức, người dự cùng vui và nhớ mãi một kỷ niệm đẹp.
THIỆN SƠN