Năm nay anh thiếu mẹ lẫn dì

SGGP
Con hẻm trọ (đường liên ấp 4-5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) vỏn vẹn chưa đầy 20 căn nhà, nhưng có đến hơn 10 người mất vì Covid-19. Mùa Vu lan năm nay, có những giọt buồn len lén chảy sau những ngược xuôi mưu sinh. 

Nhìn bàn thờ nhang đèn còn tỏ, thoảng buồn, anh Nguyễn Văn Hồ thở dài: “Vu lan năm nay anh thiếu mẹ lẫn dì”.

Căn nhà cũ ở quận 8 thuộc diện giải tỏa, anh Nguyễn Văn Hồ (38 tuổi, phụ hồ) chuyển về xóm trọ ở xã Đa Phước chưa đầy một năm thì má anh mất trong đợt dịch căng thẳng ở TPHCM năm rồi. 2 tuần sau đó, dì ruột anh cũng vì Covid-19 mà ra đi… Xong cơm nước cữ chiều, nhang khói trên bàn thờ má, anh khoác vội cái áo, chạy xe lên nhà dì ở quận 7 để thắp nhang. “Má thương tôi số một rồi, còn dì Tư có tới 5 đứa con chứ cũng thương tôi như con ruột của dì. Mấy anh em trong gia đình, còn tôi chưa cưới vợ nên hồi còn sống dì nhắc hoài. Người ta nói mất cha còn chú, mất mẹ níu áo dì, năm này tôi mất cả hai”.

Chuyện của anh Hồ hẳn cũng là câu chuyện của không ít gia đình ở TPHCM mùa Vu lan này. Đêm thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 vào tháng 11 năm ngoái, ở khu vực chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM), hơn một nửa số người mà tôi trò chuyện, mất ba hoặc mẹ, cũng có người mất cả hai trong cơn “dữ dội” của đại dịch. Trong số đó, cũng không ít gương mặt còn trẻ, trẻ như chúng tôi, ở lứa tuổi 9X thôi, nhưng trong gia đình đã thiếu vắng một bậc sinh thành.

Bông hoa cài áo mùa Vu Lan năm nay, hẳn còn mang theo những nỗi niềm khi người ta mất nhau giữa một trận dịch bệnh quá đỗi nặng nề, giây phút cuối cùng những người thân yêu chẳng thể cận kề… Nhưng dẫu là hoa hồng đỏ thắm thì nơi ngực áo cũng sẽ có lúc là cành hoa trắng, vì cuộc đời dù dài hay ngắn đều có quy luật sinh - tử. 

Nỗi buồn cũng là động lực để người ta bước tiếp một kiếp nhân sinh, với giá trị yêu thương được bù đắp cho nhau nhiều hơn. “Ba chồng tôi mất hồi tháng 8 năm ngoái, còn má chồng tôi mất hồi tôi mới về làm dâu được 2 năm. Giờ 2 ông bà đã ngồi chung một chỗ, ba mất giữa cơn đại dịch, trong nhà ai cũng xót xa, chuyện chị chồng em dâu cũng từ chỗ đó mà không còn vụn vặt. Giây phút đó, mọi thứ mong manh quá, giữa dịch bệnh dữ dội, chuyện lời qua tiếng lại, tranh cãi ai thắng ai thua đâu có ý nghĩa gì, mà điều quan trọng là mình còn thấy nhau ở ngày mai bình an và mạnh lành, chị em trong nhà thương nhau để ba má còn yên lòng”, chị Phan Kim Oanh (47 tuổi, ngụ phường 1, quận 5) chia sẻ.

Cuộc đời nào cũng có những yêu thương riêng, mất mát nào cũng đau lòng như nhau và mất nhau giữa đại dịch là một nỗi buồn không dễ nguôi ngoai. Nhưng, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhịp sống nơi đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 trong cộng đồng cũng đã trả lại những nhộn nhịp thường ngày… Nỗi buồn đâu đó vẫn còn, cành hoa trắng làm người ta ngấn lệ, nhưng cũng là cái vỗ về, nhắc nhở nhau, yêu thương và trân trọng những điều giản dị vẫn còn quanh mình.

KIM LOAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Văn hóa nghệ thuật và phát triển bền vững

Văn hóa nghệ thuật và phát triển bền vững

“Đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của văn hóa trong thúc đẩy sức khỏe cộng đồng; nếu không có văn học, âm nhạc và phim ảnh, sẽ không ai có thể sống sót trong sự tù túng và căng thẳng”.

Phim

Rima Thanh Vy - Nỗ lực hết mình với đam mê

Sau buổi công chiếu bộ phim Mười: Lời nguyền trở lại, vai Hằng của Rima Thanh Vy khiến khán giả ám ảnh bởi những phân cảnh rùng rợn, nặng về tâm lý, đòi hỏi chiều sâu diễn xuất. Với một diễn viên trẻ, việc vượt qua thử thách này là điều đáng khen.

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Thơ lẻ của Đặng Nguyệt Anh

Đọc những câu thơ mềm mại của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh viết vài năm gần đây, ít người dám tin chị đã qua tuổi cổ lai hy từ lâu. Thanh xuân lắm giăng mắc thì thi ca dung dăng, cũng lẽ thường. 

Sáng tác

Bên vàm Khâu Băng

những cánh rừng đước, rừng bần, xanh trong chiều
ráng đỏ
nhưng con tàu năm xưa vắng trên bến cũ
vàm Khâu Băng nghiêng nghiêng theo sóng

Mỹ thuật

" />