Nhớ mãi tiếng cười lạc quan của anh Hai Đặng

Tin anh Nguyễn Đặng qua đời thật bất ngờ, bởi ai cũng biết vóc dáng anh to khỏe với giọng cười ầm vang như sấm…

Vậy mà anh đã ra đi ở tuổi 65, để lại bao tiếc thương.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đặng

Chúng tôi có may mắn biết anh từ trong chiến khu, những ngày chống Mỹ ác liệt. Với vóc dáng con trâu rừng nhiệt đới, anh đi khắp mọi vùng quê Nam bộ kháng chiến. Là phóng viên ảnh chiến trường của Thông tấn xã Giải Phóng, anh đã ghi lại bao hình ảnh sống động về cuộc chiến tranh với bút pháp trữ tình đầy chất thơ ca. Sau 30-4-1975, anh lại cùng chiếc máy ảnh rong ruổi khắp mọi vùng quê Việt Nam. Mỗi đợt đi, anh đều có những bộ ảnh đẹp. Aûnh thời sự-nghệ thuật của Nguyễn Đặng sau này vẫn đậm chất thơ ca, lắng đọng. Anh không ngại học hỏi các lớp đàn anh, và trao đổi kinh nghiệm của lớp trẻ. Anh thích cách bố cục ảnh của Minh Trường, anh thích chất tranh Lêvitan (cảnh vật, ít người) của Lâm Tấn Tài, anh nghĩ về sự trau chuốt trong ảnh Đào Hoa Nữ, Đồng Đức Thành… Anh có tâm sự: “Mỗi người có một vùng quê hương nghệ thuật. Mình là dân Nam bộ. Phong cách ảnh của mình trước hết phải có chất đó”. Tôi may mắn được anh thường xuyên gởi tặng các bộ ảnh sau mỗi lần đi công tác về. Nếu Lâm Tấn Tài là phong cảnh hoành tráng, Minh Lộc là thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp… thì ảnh Nguyễn Đặng hồn hậu, gần gũi như chính cuộc sống chân chất của người dân quê anh. Một em bé bụ bẫm nghịch đất, một cô thôn nữ đẫy đà mạnh bạo, một bà má răng rụng bỏm bẻm nhai trầu, một lão nông cởi trần uống rượu trên ghe… Dòng sông, thế núi, bình minh, hoàng hôn, đêm trăng, giữa trưa… ảnh Nguyễn Đặng có nét đẹp sần sùi, mạnh mẽ.

Lần giở mười mấy tập album ảnh anh tặng sau mỗi lần đi công tác về với dòng chữ rất nghiêng của anh “Gởi coi chơi”. Những lần có ảnh anh đăng báo. Anh cười rủng rảng: Còn nhớ nhau là quý lắm đó! Bây giờ những tập ảnh Nguyễn Đặng, tôi giữ như là kỷ niệm đẹp, ảnh về cuộc sống, về các vùng quê, về những con người… mà tôi không thể tìm thấy một tấm hình nào có anh Hai Nguyễn Đặng.

Người nghệ sĩ chụp ảnh cho cả cuộc đời, thường quên chụp ảnh cho mình!

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đặng có nhiều huy chương, huân chương, giải thưởng… Với chúng tôi, những người được gần gũi anh, anh mãi là Anh Hai Đặng thân thương. Chúng tôi nhớ mãi giọng cười anh Hai Đặng. Một giọng cười lạc quan yêu đời và phóng khoáng!  

Vũ Khoa

 

Thông tin liên quan

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đặng qua đời 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đừng nhân danh lòng tốt

Đừng nhân danh lòng tốt

Những ngày qua, việc kênh Hẻm Radio biến mất trên YouTube thu hút sự quan tâm và băn khoăn của không ít người. Bởi vốn dĩ, giữa rất nhiều kênh trên YouTube dùng đủ chiêu trò với mục đích “câu view” kiếm tiền thì Hẻm Radio là một kênh hiếm hoi lựa chọn hướng đi hẹp: đọc sách. 

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Trăm năm sân khấu dù kê

Ra đời vào thập niên 1920, nghệ thuật sân khấu dù kê đến nay đã có khoảng 100 năm hình thành và phát triển. Đây là loại hình kịch hát độc đáo của cộng đồng người Khmer Nam bộ, được công chúng đón nhận. 

Sách và cuộc sống

Khi người nổi tiếng đeo khẩu trang

Ngày 29-10, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu triển lãm tranh và ra mắt sách Khẩu trang và người nổi tiếng của họa sĩ Lê Sa Long do NXB Tổng hợp và Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức.  

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.