Tản văn

Nỗi lòng một người cha

Cây và chồi.
Ảnh: ĐỒNG ĐỨC THÀNH

Người Việt ta có câu: “Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Có câu  ca dao minh họa thêm: “Trăm năm bia đá thì mòn; ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ...”.

Xem ra người Việt ta rất coi trọng cái tiếng để đời. Người ta sống để lấy tiếng khen của người đời, hoặc chí ít không để thiên hạ chê cười, coi khinh.
Có lẽ không chỉ người Việt ta, phàm là người đều phải tránh xa bốn thứ “bất” tồi tệ nhất: “Bất hiếu, bất nhân, bất trung, bất nghĩa”.

Người ta không thể chọn cha mẹ sinh ra. Không có cha, mẹ, không có ta. Số phận mỗi người đều gắn bó mật thiết với số phận cha, mẹ. Sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền quý, người ta có điều kiện tốt nhất để có được quyền quý giàu sang. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cuộc đời phải trải qua khổ cực nhọc nhằn.

Tuy nhiên, trong lịch sử loài người, chưa bao giờ xảy ra hiện tượng xã hội con cái nổi loạn chống lại cha mẹ nghèo khổ. Loài người tiến hóa tới đỉnh cao rực rỡ như ngày nay có nhiều động lực, trong đó có một nguồn lực đầu tiên và quan trọng nhất: Con cái hiếu thuận cha mẹ.

Mọi cái không thể tự nhiên mà có. Hết thảy đều có “cái gì đó” để sinh ra “cái gì đó”. Người ta sống không thể không có tình yêu thương. Thứ yêu thương sâu đậm nhất là tình yêu con cái của cha, mẹ. Con là một phần quan trọng của cuộc đời. Lời ru “Cái ngủ mày ngủ cho lâu. Mẹ còn đi cấy đồng sâu tối về. Bắt được con cá rô, trê. Cầm cổ lôi về nấu nướng ngủ ăn...”... Là niềm hạnh phúc của cha, mẹ. Câu ca dao “Đêm về gió rét căm căm. Chỗ lạnh mẹ nằm, chỗ ấm cho con” là tấm lòng vạn cổ thiên thu của mẹ, của cha.

Có lần tôi hỏi thăm dò một sinh viên Khoa học xã hội - nhân văn về những ca dao, tục ngữ Việt Nam về tình cảm cha mẹ, con cái. Sau một thời gian rất lâu, chàng sinh viên này mới nhớ ra được câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Không biết do nhận thức chưa đầy đủ hay vì thiếu năng lực diễn đạt cảm xúc, chàng sinh viên nọ và nhiều bạn trẻ khác đều chỉ nói đến khía cạnh công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, rất ít nói đến tình cảm yêu thương - một dạng tình cảm đặc thù trong sự sống. Đây là sự hài hòa giữa bản năng và tính xã hội trong đời sống con người. Người ta thường nói cọp dữ không ăn thịt con. Vùng đồng bằng Bắc bộ có câu tục ngữ “Cá chuối (cá lóc) đắm đuối vì con”.

Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là điều không có gì phải bàn cãi. Biết bao người cha, người mẹ hy sinh cuộc đời mình, sự sống của mình cho con.

Một chuyện đau lòng xin được kể ra: Một người cha nghèo khó ở một vùng quê, lam lũ vất vả suốt đời nuôi con ăn học. Vợ mất, ông không đi bước nữa, dành hết tình cảm, sức lực để chăm lo nuôi dưỡng hai con. Những tưởng khi con cái được thành danh, thành đạt sẽ được hưởng sự thanh nhàn, được tiếng ngợi khen của thiên hạ. Ngờ đâu, trăm điều bất hạnh đổ xuống đầu ông.

Con gái lấy chồng nước ngoài, ông không được dự. Mon men đến gần nhà hàng khách sạn lớn để xem con lên xe hoa rực rỡ thế nào bị con xua đuổi như đuổi chó. Lại mắng: “Ông đừng đến làm mất mặt tôi”. Khi thằng con trai ở nhà lầu ba bốn tầng, sinh con trai đầu lòng, mở tiệc thôi nôi rầm rộ linh đình. Ông lại ôm đồm quần áo, mang theo ít trái cây vườn nhà vào thành phố nhìn mặt đứa cháu đích tôn của mình. Con trai ông không cho ông bế cháu, chỉ được phép đứng xa nhìn cháu.

Nó bảo: Ông bế cháu, lỡ truyền bệnh sang cháu thì sao? Thôi thì vì sự nối dõi tông đường, ông đành cắn răng chịu đựng lùi xuống tầng trệt ăn uống với người giúp việc. Ông đâu có bệnh tật gì. Cả đời cực nhọc, ông chỉ còn có một niềm vui nho nhỏ, những lúc buồn phiền xót xa hút một điếu thuốc lá cho khuây khỏa. Tối ấy trời mưa rả rích. Ở dưới tầng trệt, ông hút điếu thuốc, uống ly trà. Hút được vài hơi, thằng con trai quý tử của ông, một nhà trí thức trẻ thành đạt từ trên phòng khách chạy xuống quát lên: - Ông không được phép hút thuốc. Nhà này cấm hút thuốc. Tắt đi!

Ông phẫn uất bảo: - Dưới này đâu có ai. Bố thèm quá. Cho bố hút hết điếu. Ông con lạnh lùng bảo: “Đã nói cấm là cấm. Dưới này cũng là trong nhà. Sống phải có nguyên tắc chứ. Ông muốn hút ra ngoài đường mà hút”...

Tôi đi làm đêm về. Gặp ông ngồi ở ghế trạm chờ xe bus hút thuốc. Tôi an ủi ông: - Rồi sau này, khi nuôi con cực khổ, chúng sẽ hiểu, sẽ nghĩ lại...

Ông khóc. Không có nước mắt rơi, chỉ thấy cái thân xác gầy còm run rẩy xiêu vẹo. Từ đó tôi không gặp ông nữa. Kể chuyện này ra, nỗi đau trong lòng không giảm đi, chỉ có thể tăng lên. Lại nhớ đến một câu ca buồn thăm thẳm: “Cha mẹ nuôi con trăm đường cực khổ. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày...”.

Lần đi công tác ở Quảng Trị, thăm một gia đình nạn nhân chất độc da cam. Tôi xúc động ứa nước mắt khi thấy người mẹ trẻ tắm gội cho đứa con tật nguyền ngồi không vững, nằm không yên với sự trìu mến tỉ mỉ. Chị bảo: “Dù sao chăng nữa, cháu cũng là con tôi”.

Ở ngoài đời, những người lớn tuổi gặp nhau thường hỏi thăm con cái ra sao. Con cái là niềm hạnh phúc vô giá đối với con người. Người xưa bảo: “Có của khoe của, có danh khoe danh, có con khoe con”. Danh và của ít người khoe nhưng khoe con là phổ biến, là điều tất nhiên, là bản năng.

Ông bạn tôi có đứa con du học nước ngoài bằng học bổng. Cháu có tài thật sự. Tôi chúc mừng ông. Ông chậm rãi, thủng thẳng nói: “Chỉ mong sao nó là đứa con có hiếu”. Ông nói thêm: “Người ta sống phải có gì để kính trọng, để yêu thương, để phấn đấu chinh phục. Đến như cha mẹ mà không kính trọng, không yêu thương thì còn yêu thương kính trọng ai, thì sống cũng chẳng hơn gì loài thực vật”.

Mong rằng, câu nói của người vô danh được mọi người chia sẻ, nhất là các bạn trẻ đang hừng hực khí thế tiến lên. Người xưa có nói: “Có đức mặc sức mà ăn”. Một lời khuyên răn có yếu tố tâm linh với luật quả báo. Nhưng đó là một sự thật. Người có đức, nhất thiết phải là đứa con có hiếu!

TRẦN VĂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đừng nhân danh lòng tốt

Đừng nhân danh lòng tốt

Những ngày qua, việc kênh Hẻm Radio biến mất trên YouTube thu hút sự quan tâm và băn khoăn của không ít người. Bởi vốn dĩ, giữa rất nhiều kênh trên YouTube dùng đủ chiêu trò với mục đích “câu view” kiếm tiền thì Hẻm Radio là một kênh hiếm hoi lựa chọn hướng đi hẹp: đọc sách. 

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Trăm năm sân khấu dù kê

Ra đời vào thập niên 1920, nghệ thuật sân khấu dù kê đến nay đã có khoảng 100 năm hình thành và phát triển. Đây là loại hình kịch hát độc đáo của cộng đồng người Khmer Nam bộ, được công chúng đón nhận. 

Sách và cuộc sống

Khi người nổi tiếng đeo khẩu trang

Ngày 29-10, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu triển lãm tranh và ra mắt sách Khẩu trang và người nổi tiếng của họa sĩ Lê Sa Long do NXB Tổng hợp và Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức.  

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.