

Nữ diễn viên Lâm Bảo Như trong vai nhà báo trẻ Nam An.
Hãy bắt đầu từ 9 tập, mỗi tập 45 phút, ở phần I của bộ phim truyền hình này mang tựa đề “Hơi ấm bàn tay”, kịch bản của Hoài Hương, viết từ chất liệu tập “Ký sự pháp đình” của nhà báo trẻ Phạm Vũ...
Cốt chuyện phim mở đầu trong một tình huống ngẫu nhiên nhưng khá éo le: Bị can trẻ Trần Trọng Nhân (Quốc Thái thủ vai) bị khép tội giết người cướp của và sẽ chịu án tử hình, cùng thời điểm, cô nhà báo Nam An (Lâm Bảo Như) đang ở ngưỡng cửa lễ thành hôn của mình với Hoàng (Trung Dũng) – một công tố viên trẻ tuổi, thạc sĩ luật, xuất thân trong một gia đình có vị thế xã hội.
Nếu Nam An không thuyên chuyển qua tổ phóng viên chuyên theo dõi “chuyện pháp đình” và hơn thế, nếu cô gái không có mặt tại phiên tòa xử bị can Trần Trọng Nhân, hẳn chẳng có gì xảy ra trong đoạn đời tuyệt đẹp của cô và Nam An sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng tại tòa, trái tim trong sạch và nhân hậu của cô đã buộc cô đứng phắt dậy phản đối nữ kiểm sát viên Cẩm (Yến Chi) khi đã khép tội bị can một cách khiên cưỡng, thiếu chứng cớ. Và điều còn trớ trêu hơn, Nam An lại phát hiện ra bà Cẩm là chị ruột người yêu của mình…
Các diễn viên thủ vai chính, vai phụ trong phim này đều nói với chúng tôi cùng một điều: ngay khi đọc kịch bản văn học, anh chị em đã không cầm được nước mắt và cảm nhận rõ rệt họ không thuần túy đóng phim, mà dường như đang tham gia vào một công việc lớn lao, trọng đại hơn là bênh vực lẽ phải, chở che, bảo vệ những người dân “thấp cổ bé miệng” bị oan khiên. Xác nhận điều này, đạo diễn Nguyễn Tường Phương cho biết thêm, bản tính anh muốn làm phim thật kỹ càng, với hết trách nhiệm, lương tâm và may mắn sao anh đã được mọi thành viên trong đoàn làm phim hết lòng ủng hộ.

Diễn viên Quốc Thái trong vai bị can Trần Trọng Nhân.
Việc nhà báo trẻ Nam An đương đầu với kiểm sát viên Cẩm mới lật giở lớp một của cốt kịch phim. Trong cuộc “đối đầu” ấy, kiểm sát viên Hoàng đứng về phía người yêu của mình, phản đối bà chị ruột và đòi xử lại vụ án tại phiên phúc thẩm theo yêu cầu của bị can.
Chỉ với 9 tập phim nhưng nhà biên kịch Hoài Hương và đạo diễn Nguyễn Tường Phương đã biết đan cài tình huống kỹ lưỡng, chu đáo nên đã tạo được tính kịch khá tự nhiên và hợp lý, gây bất ngờ và đương nhiên là tạo sức hút đối với người xem.
Nam An tìm cách tiếp xúc với bị can và những người thân của anh ta. Hóa ra, Trần Trọng Nhân vốn là cậu bé hiền lành, chăm chỉ, nhưng sớm sa vào con đường nghiện ngập, trộm cắp rồi hút chích chính vì từ bi kịch gia đình.
Bà kiểm sát viên Cẩm không lưu tâm tới gốc gác thiện căn kia. Với bà, đã có tiền án, tiền sự, lại mắc chứng HIV, thì án tử hình chỉ làm xã hội “trong sạch hơn” mà thôi. Chàng kiểm sát viên Hoàng mang đến cho Nam An nhiều sách về luật pháp để trợ giúp người yêu về kiến thức. Hoàng còn tìm một luật sư giỏi, nổi tiếng luôn bênh vực người nghèo, để giúp thêm Nam An biện hộ cho bị can Trần Trọng Nhân. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị can vẫn chịu án tử hình. Nhà báo trẻ Nam An gục vào lòng người yêu như tự thú nhận mình non nớt, dại dột...
Dàn diễn viên đảm nhiệm vai chính, vai phụ dường như đều dốc hết tâm sức để đạt tới chiều sâu nội tâm của mỗi nhân vật trong từng trạng huống. Quay phim trẻ Vũ Thành Trung cân nhắc, tính toán để đạt hiệu quả thẩm mỹ cao với từng góc quay, từng cấu trúc khuôn hình. Nhạc viết cho phim cũng ghi nhận là một thành công đáng kể.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp ban hành ngay từ năm 2001 nêu rõ, không có chứng cớ cụ thể không thể buộc tội; chống ép cung, mớm cung; tranh cãi công khai, dân chủ tại tòa mới có giá trị. Phim “Hơi ấm bàn tay” là ví dụ sinh động, cụ thể đồng tình ủng hộ nghị quyết sâu sắc, đúng đắn của Đảng ta.
Với đạo diễn Nguyễn Tường Phương, sau “Đất khách” và “Dưới bóng cờ đại nghĩa”, “Hơi ấm bàn tay” là bộ phim truyện truyền hình dài tập thứ 3 của anh. Anh là người kiên trì chủ trương giữ vững tính điện ảnh trong phim truyện truyền hình, quyết không vì sự eo hẹp của đồng vốn, vì những thúc ép khác nữa mà buông xuôi tay thả mình trôi theo sự làm nhanh, làm ẩu. Phim “Hơi ấm bàn tay” đã chứng minh quan niệm đúng đắn ấy. Cần nói thêm, với một đề tài “khó” như trong phim này, đạo diễn Nguyễn Tường Phương đã tỏ ra đầy bản lĩnh và chắc tay, đồng thời cũng cân đong liều lượng khá chính xác để đẩy những gì anh đau đáu, ấp ủ đến được cái đích cần đến… |
Tô Hoàng