Trong khi đó, hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực lão khoa còn nhiều khoảng trống, chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế, đặt ra thách thức lớn cho gia đình, ngành y tế và toàn xã hội.
Sống thọ nhưng… chưa khỏe
Ở tuổi 86, bà Lê Thị Hồng Thúy (ngụ tỉnh Đồng Nai) không ít lần quặn lòng chứng kiến các con to tiếng khi xếp lịch về chăm mẹ. Sống trong căn nhà của mình, bà Thúy vẫn phải thuê người ở cùng vì không thể tự chủ sinh hoạt dù bốn người con vừa nghỉ hưu, đề huề cháu nội, cháu ngoại. Nước mắt chảy xuôi, chuyện chăm sóc mẹ già dần trở thành tiếng thở dài. Không khí gia đình ngày càng căng thẳng khi bà Thúy sa sút trí tuệ, đôi lúc vô cớ mắng con bỏ đói mình, khóc than khi có hàng xóm sang thăm.
“Mấy năm gần đây, loanh quanh toàn chuyện ốm đau bệnh tật, tôi ở gần mẹ nên cũng rất áp lực vì hai mẹ con đều già. Các em ở xa về, thỉnh thoảng trách móc sao để mẹ gầy yếu thế, tôi cũng tủi thân lắm. Nhiều khi tôi to tiếng gắt gỏng với mẹ rồi cả đêm không ngủ được vì hối hận. Tuổi già bệnh tật, khổ tâm lắm”, bà Lê Thị Nguyệt (62 tuổi, con gái bà Thúy) tâm sự.
Thống kê của Bộ Y tế, tuổi thọ trung bình ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong những năm qua, từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,7 tuổi vào năm 2025, vượt qua nhiều quốc gia có thu nhập bình quân đầu người tương tự. Dù tuổi thọ trung bình đang tăng, nhưng một phần lớn thời gian sống thêm lại rơi vào tình trạng sức khỏe kém, sống lâu nhưng không khỏe. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế khi tỷ lệ người cao tuổi (NCT) gặp các vấn đề sức khỏe kém gia tăng, kéo theo gánh nặng của các bệnh mạn tính và thời gian bệnh kéo dài.
GS-TS Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, thông tin, nước ta nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Hiện cả nước có 17 triệu NCT (chiếm 16% dân số). Dự báo đến năm 2034 tăng lên 20,9 triệu người, năm 2044 đạt 27,5 triệu người và 38,5 triệu người vào năm 2074… Từ đó, tạo gánh nặng lớn cho gia đình, ngành y tế và toàn xã hội.
Theo ThS Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, NCT sống chung với nhiều bệnh mạn tính, trung bình 2,7 bệnh/NCT, thậm chí nhóm NCT trên 80 tuổi mắc trung bình 4-5 bệnh mạn tính. Thực tế cũng cho thấy, tuổi càng cao thì thu nhập càng giảm và mức độ phụ thuộc càng gia tăng. Thu nhập không ổn định, dẫn đến NCT phụ thuộc đáng kể vào gia đình và hệ thống an sinh xã hội, nhất là trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế.
Các nghiên cứu cho thấy, chi phí chăm sóc y tế cho NCT cao gấp 2-3 lần so với các nhóm tuổi trẻ. Khi khả năng chi trả hạn chế, NCT có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào bảo hiểm y tế và hỗ trợ xã hội, đồng thời dễ bị tổn thương khi chi phí y tế kéo dài.
Khoảng trống trong chăm sóc chuyên biệt
Mặc dù tốc độ già hóa dân số nhanh, số lượng NCT tăng cao nhưng hệ thống dịch vụ chăm sóc NCT tại Việt Nam lại là một khoảng trống đáng báo động. Hiện cả nước chỉ có hơn 40 cơ sở dưỡng lão, bảo trợ xã hội có dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Đây là một con số quá nhỏ, thậm chí là “muối bỏ bể” trước nhu cầu của khoảng 17 triệu NCT.
Thực tế, sự thiếu hụt này đang tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế công và tài chính gia đình. Khi các bệnh viện quá tải và chi phí chăm sóc tại nhà trở thành gánh nặng, buộc nhiều gia đình có NCT phải tìm đến các cơ sở chuyên chăm sóc NCT; nhưng nghịch lý là trên cả nước số cơ sở dưỡng lão rất khiêm tốn và chi phí dịch vụ không hề rẻ. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn rất nhiều NCT đang sống nương tựa vào con cháu hoặc phải tự chăm sóc bản thân.
Theo PGS-TS-BS Nguyễn Văn Tân, Trưởng Bộ môn Lão khoa, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TPHCM, già hóa dân số tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: chưa giàu đã già. Nhiều NCT sống chung với bệnh mạn tính, sức khỏe suy giảm, trong khi hệ thống chăm sóc dài hạn chưa hình thành đầy đủ. Nếu như trước đây, gia đình nhiều thế hệ là chỗ dựa chính cho người già thì ngày nay, quy mô gia đình thu nhỏ, con cái ít hơn, áp lực mưu sinh lớn, quá trình đô thị hóa và di cư lao động khiến việc chăm sóc NCT tại nhà trở nên khó khăn.
“Không ít gia đình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan: vừa mong muốn trực tiếp chăm sóc cha mẹ, vừa không đủ thời gian, kiến thức và điều kiện đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng phức tạp. Trong khi đó, NCT đối mặt với nguy cơ cô đơn, trầm cảm, sức khỏe suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách”, PGS-TS-BS Nguyễn Văn Tân nêu thực trạng.
Qua thống kê, hệ thống cơ sở chăm sóc sức khỏe NCT đã bước đầu hình thành. Hầu hết các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố đều có khoa lão, hơn 900 khoa khám bệnh có phòng riêng cho NCT và trên 10.000 giường điều trị nội trú ưu tiên NCT vừa điều trị bệnh, vừa phục hồi chức năng.
Cả nước có 3 cơ sở đào tạo bộ môn lão khoa là trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Dược TPHCM. Đồng thời, Bệnh viện Lão khoa Trung ương là đơn vị đầu ngành chuyên khoa lão được phân công nhiệm vụ là tuyến cuối về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe cho NCT; chỉ đạo, hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe NCT cho tuyến dưới trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, công tác chăm sóc NCT đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nguồn nhân lực. Chuyên ngành lão khoa tại Việt Nam vẫn còn là một “mảnh đất mới” chưa được đầu tư đúng mức. Tại các trường đại học y, bộ môn lão khoa mới chỉ hình thành vài năm gần đây, số bác sĩ và điều dưỡng được đào tạo bài bản về chăm sóc người già chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo một số chuyên gia y tế, ngay cả khi các bệnh viện tuyến tỉnh có khoa lão đã được thành lập theo quy định thì chất lượng chăm sóc vẫn là một dấu hỏi lớn; nhân viên y tế tại nhiều địa phương chưa được đào tạo chuyên sâu, dẫn đến những sai sót trong chẩn đoán và điều trị.
Đối với người già, việc kê đơn thuốc không thể giống như người trẻ. Một liều thuốc giảm đau thông thường nếu không được tính toán kỹ dựa trên chức năng gan, thận của người già có thể gây ra những biến cố nghiêm trọng hơn là tác dụng chữa bệnh. Cùng với đó, sự thiếu hụt nhân lực không chỉ nằm ở đội ngũ bác sĩ mà còn ở lực lượng điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà. Hiện nay, phần lớn việc chăm sóc người già vẫn dựa vào kinh nghiệm gia đình hoặc người giúp việc không qua đào tạo.
Điều này khiến cho công tác phòng bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần vốn là 3 trụ cột của lão khoa bị bỏ ngỏ. Hệ quả là không ít NCT không chỉ chịu nỗi đau về thể xác, bệnh tật mà còn phải đối mặt với sự cô đơn và cảm giác bị tách biệt.
Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Phòng Chăm sóc sức khỏe NCT, Cục Dân số (Bộ Y tế), tốc độ già hóa dân số rất nhanh không chỉ là thách thức của riêng ngành y tế mà là của toàn xã hội, đòi hỏi cần có những đột phá chính sách trong việc chăm sóc NCT, nhất là nhóm người nghèo và không có lương hưu.
TS-BS HUỲNH MINH CHÍN, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM:
“Cần có các chính sách toàn diện, nâng cao chất lượng hệ thống y tế và tập trung vào việc thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi nhân khẩu học của Việt Nam. Xây dựng các gói dịch vụ chăm sóc dài hạn bao gồm chăm sóc y tế, chăm sóc xã hội và hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho NCT. Đồng thời, tăng cường hợp tác công-tư trong lĩnh vực chăm sóc NCT sẽ tận dụng được nguồn lực và chuyên môn từ cả hai phía”.