Phục dựng điện Kính Thiên: Dặm trường gian khó!

UBND TP Hà Nội đã chính thức phê duyệt “Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian điện Kính Thiên”. Đây là động thái hướng đến việc dựng lại ngôi điện được xem như linh hồn của Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Nhiều câu hỏi vẫn để ngỏ

Về kiến trúc, điện Kính Thiên là di tích trung tâm, là hạt nhân chính trong tổng thể các địa danh lịch sử của Thành cổ Hà Nội. Trước điện Kính Thiên là Đoan Môn rồi tới Cột cờ Hà Nội, phía sau có Hậu Lâu, Cửa Bắc, hai phía Đông và Tây có tường bao và mở cửa nhỏ. Các cửa này đã được nhà nước bảo hộ Pháp liệt hạng từ năm 1925 cùng với một số di tích khác ở thành cổ. Dấu tích điện Kính Thiên hiện nay chỉ còn là khu nền cũ. Nền điện dài 57m, rộng 41,5m, cao 2,3m và thềm bậc xây bằng đá xanh tạo thành ba lối vào. Phía Nam nền điện còn có hàng lan can cao hơn 100cm. Mặt trước, hướng chính Nam của điện Kính Thiên là thềm điện xây bằng những phiến đá hộp lớn gồm 10 bậc có 4 rồng đá chia thành 3 lối lên đều nhau tạo thành Thềm Rồng. Thềm bậc có kích thước: ngang 13,7m, dọc 4,45m, cao 2,1m với đôi rồng đá khắc chạm năm 1467 là những bộ phận điêu khắc bằng đá còn tương đối nguyên vẹn.

Rồng đá, một trong rất ít các di vật còn lại tại điện Kính Thiên.

Ông Trần Việt Anh Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thăng Long cho biết, dự kiến thời gian tiến hành dự án trong khoảng 4 năm, chia 3 giai đoạn: thực hiện tổng quan; nghiên cứu cấu trúc cơ bản; nghiên cứu chi tiết. Cũng theo ông Trần Việt Anh, kinh phí sẽ được lấy từ nguồn xã hội hóa. Trong quá trình xây dựng đề xuất phương án, nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra, ví như nếu phục dựng lại công năng sử dụng, điện Kính Thiên sẽ là gì, liệu có trở thành một công trình tín ngưỡng; căn cứ vào nguồn tài liệu nào đã đảm bảo tính chính xác và gắn kết quảng bá thế nào về một không gian di sản văn hóa du lịch. Chủ đầu tư, Ban Quản lý di sản văn hóa Thăng Long cho biết, không thể trả lời hết những câu hỏi trên tại thời điểm này. Chỉ khi nào việc khôi phục được chính thức tiến hành hay nói đúng hơn là “hoàn tất nghiên cứu phương án khôi phục” mới có thể đưa ra những đề xuất đủ căn cứ khoa học và khả thi.

Việc phục dựng này sẽ có vô vàn khó khăn, là do việc nghiên cứu được tiến hành trên nền Di sản văn hóa thế giới, mọi động thái đều được UNESCO theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, cần nghiên cứu, so sánh, đối chiếu giữa hình ảnh đang được lưu giữ tại các bảo tàng trên toàn thế giới, hồ sơ tư liệu trong nước và kết quả khai quật khảo cổ học. Nếu may mắn, khi khai quật, “mở hố” ra mà nền móng điện cũ còn nguyên vẹn thì cứ thế mà đo, vẽ… Nhưng nếu phế tích còn lại không nhiều thì phải so sánh với các dữ liệu kiến trúc cùng thời, công trình kiến trúc cổ cùng khu vực.

Khởi động bằng các dự án phục dựng “ảo”

Tuy nhiên theo PGS-TS Đặng Văn Bài thì cần phải quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước lịch sử. Ông nói: “Về tầm quan trọng của việc phục dựng, các chuyên gia đều cho rằng, trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới vậy mà giờ không có gì ngoài kiến trúc Pháp, còn lại hầu hết nằm dưới lòng đất, kết quả khảo cổ chưa chỉ ra hết. Cho nên việc nghiên cứu không gian điện Kính Thiên sẽ tạo điểm nhấn quan trọng cho di sản và làm cơ sở quyết định khôi phục điện Kính Thiên”. Nhiều người đến Hoàng thành đều có cảm giác chung là không thực sự hài lòng, không chấp nhận một di sản thế giới thuộc loại giá trị toàn cầu lại ở hiện trạng như thế. Ông Bài nhấn mạnh: “Quan điểm của tôi là cố gắng tìm những tư liệu đầy đủ một cách tương đối nhất, có phương án tối ưu, chứ bảo làm giống hệt thì làm gì có!”. Ông Bài cũng cho rằng bên cạnh việc đảm bảo tương đối về hình dạng, chất liệu, kiến trúc của điện Kính Thiên, cần làm sao phải để không gian ấy hấp dẫn, thu hút, gây cảm xúc, ấn tượng để giáo dục cho người Việt tự hào về di sản thế giới của ông cha.

Theo những thông tin Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đưa ra thì trong giai đoạn đầu tiên, đề án tập trung sưu tầm, khảo cứu tư liệu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, thực hiện công tác khai quật khảo cổ; đưa ra định hướng nghiên cứu toàn diện và chi tiết không gian điện Kính Thiên một cách khoa học, xác thực thông qua các bản vẽ phong cách học, mô hình khôi phục 2D, 3D, mô hình thực tế theo công nghệ, vật liệu thích hợp và truyền thống. Nghiên cứu này cũng chỉ ra giải pháp làm tăng giá trị kết quả nghiên cứu bằng du lịch văn hóa, tạo tiền đề, cơ sở khoa học để các cơ quan có thẩm quyền quyết định khôi phục chính điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên trong tương lai.

MAI AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Du khách tham quan Đường sách TPHCM

Đường dài quảng bá văn học thành phố ra thế giới

Một trong những kỳ vọng của Hội Nhà văn TPHCM khi ra mắt Hội đồng Văn học dịch mới đây là giới thiệu những tác phẩm văn chương của TPHCM đến với người đọc nhiều quốc gia. Quyết tâm đã có, nhưng liệu kỳ vọng này có sớm thành hiện thực?

Phim

Liên hoan phim châu Âu 2022

Được tổ chức tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Đà Lạt từ ngày 19-5 đến 5-6, Liên hoan phim châu Âu 2022 mang đến những bộ phim châu Âu đặc sắc, được chọn lọc kỹ lưỡng và đã giành nhiều giải thưởng quốc tế.  

Âm nhạc

Trao giải cuộc thi “Học đường On the Mic” dành cho học sinh

Ngày 15-5, chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi “Học đường On the Mic” được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (quận 1, TPHCM). Sau 3 tháng tổ chức, cuộc thi thu hút 286 bài dự thi của học sinh THCS, THPT trên toàn quốc. 

Sân khấu

Đạo diễn - NSND Trần Minh Ngọc: Nhiều tiềm năng sân khấu đang bị bỏ ngỏ

Trước những khó khăn của sân khấu TPHCM, đặc biệt là đối với các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa (XHH), đạo diễn - NSND Trần Minh Ngọc luôn có nhiều tâm tư. Theo ông, để phát huy tốt tiềm năng đang có, cần phải có những thay đổi và đầu tư cấp thiết để sân khấu có điều kiện bứt phá khỏi những rào cản đang mang trên mình.

Sách và cuộc sống

Nợ nước non - được viết từ tình yêu thiêng liêng dành cho Bác

Tiểu thuyết Nợ nước non là tập 1 trong bộ tiểu thuyết 3 tập Nước non vạn dặm của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Bằng việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa công phu, bằng sự trải nghiệm, tích lũy vốn sống nhiều năm ở quê hương Nghệ An và nhiều vùng đất khác, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã xây dựng hình tượng nhân vật, bối cảnh xã hội chân thực, sống động, lôi cuốn người đọc qua từng trang viết. Người đọc như được về thăm, tìm hiểu mảnh đất xứ Nghệ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Sáng tác

Mỹ thuật