Tạp bút

“Sách của con đâu?”

1. Tục lệ lì xì ngày tết để mừng tuổi chẳng biết có từ bao giờ mà ngay khi còn bé, tôi đã biết rồi. Hồi đó (và ngay cả bây giờ), trẻ con đứa nào cũng mong chờ tết để được nhận tiền lì xì. Ba ngày xuân, được ba mẹ dắt đi viếng nhà này nhà nọ là một niềm vui to lớn của trẻ con, chỉ vì thế nào cũng được chủ nhà lì xì. Có đứa 3 ngày tết ai rủ đi chơi đâu cũng không đi, sợ “mất thu nhập”, cứ “cố thủ” ở nhà để cô, dì, chú, bác, cậu, mợ và khách của ba mẹ đến thăm.

Trong bài Thương nhớ tết xưa, nhà văn Nguyễn Quang Lập nhớ lại: “Sáng mùng 1 háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi, hồi đó tiền mừng tuổi chỉ năm xu một hào, khách sộp mới cho đến hai hào. Khách đến thì cứ giả đò chạy vô chạy ra, đến khi khách cho tiền thì giả đò ưỡn ẹo không lấy, mồm thì cháu không cháu không, mắt thì liếc nhìn mạ đợi lệnh, mạ cười nói thôi xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc lại sờ vào túi lẩm nhẩm đếm tiền, thỉnh thoảng lại xổ ra cả ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng”.

2. Trẻ con sung sướng vì tiền lì xì, không biết người lớn khổ sở vì tiền lì xì. Những người kinh tế eo hẹp, con cháu đông, cứ đến tết là chạy tiền lì xì toát mồ hôi như chạy gạo. Ai đổi không được tiền lẻ càng lo sốt vó. Lì xì vài chục con cháu mà dùng tiền chẵn thì không khéo khánh kiệt tới nơi.

Bên cạnh đó, người lớn còn nỗi khổ khác: Lì xì ít sợ trẻ con (có khi cả ba mẹ trẻ con) so sánh, bình phẩm. “Bác này bủn xỉn!” - tuy là lời trẻ nhưng người lớn nghe được cũng không khỏi chạnh lòng. Chưa kể, khách lì xì con mình 50 ngàn, khi qua nhà khách trả lễ mình không thể lì xì ít hơn. Tự nhiên, vì cái chuyện lì xì mà không ít người phải cân nhắc, tính toán chuyện viếng thăm nhau 3 ngày tết. Chuyện vui, chuyện tốt lành bỗng dưng trở thành một gánh nặng vô hình!

Ảnh minh họa: D.K.

3. Tục lệ lì xì thoạt đầu có ý nghĩa tinh thần, gọi là “mừng tuổi”, thể hiện sự quan tâm, nhằm chúc phúc chúc lộc. Theo giáo sư Nghiêm Toản, “lì xì” là âm Quảng Đông của từ Trung Quốc “lợi thị”, có nghĩa là “tốt lành”, “vận may”. Tiền lì xì thường bỏ trong bao giấy màu đỏ, gọi là “hồng bao”. Nhưng rồi theo thời gian, nó biến tướng, nhiễm tinh thần thực dụng lúc nào không hay: “Lì xì 20 ngàn thì mua được gì!”: người ta bắt đầu đánh giá tiền mừng tuổi dưới khía cạnh sử dụng, cả người tặng lẫn người được tặng!

Từ nhiều năm trước, cứ gần tết là các ngân hàng rộ lên dịch vụ đổi tiền để người dân có tiền mới lì xì. Tờ bạc thông dụng lúc đó là tờ 1 ngàn, 2 ngàn. Bây giờ tiền lì xì có mệnh giá thấp nhất là tờ 10 ngàn, sau đó là tờ 20 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn. Nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, tết nhứt mà lì xì 50 ngàn vẫn là ít, đành bấm bụng nhét tờ 100 ngàn vào hồng bao. Lì xì 50 người, vị chi mất đứt 5 triệu - rõ ràng không phải là số tiền nhỏ!

4. Gần đây nổi lên tờ 2 USD, nhiều người gọi là tờ “lucky money” (tờ bạc may mắn). Đồng 2 USD có in hình tổng thống Jefferson ở mặt trước và bức tranh tuyên bố độc lập của họa sĩ John Trumbull ở mặt sau. Tờ bạc này ít xuất hiện trên thị trường vì ngân khố Mỹ cho in loại tiền này với số lượng hạn chế. Trong khi tờ 5 USD và 1 USD chiếm gần 50% tổng số bạc giấy do ngân hàng quốc gia Mỹ phát hành thì tờ 2 USD chỉ chiếm khoảng 1%. Vì đồng 2 USD hiếm khi lưu thông trên thị trường nên khi vớ phải tờ bạc này, người ta không xài mà giữ lại, thoạt tiên là “để làm kỷ niệm”, sau này khoác thêm ý nghĩa... “để cho may mắn”.

Từ ngày “sự tích” này lan qua Việt Nam, nhiều người chuyển qua lì xì bằng tờ 2 USD. Lì xì bằng tờ ngoại tệ này vừa được tiếng “sang”, vừa đạt được ý nghĩa ban đầu là “chúc may mắn”; người nhận thấy vui vui và tự nhiên giũ bỏ được tâm lý “quy ra thóc”. Người tặng thì đỡ tốn (hiện nay tỷ giá tờ 2 USD so với tiền đồng khoảng 40 ngàn, nếu mua từ các dịch vụ đổi tiền thì vào khoảng 50 ngàn), rẻ phân nửa so với tờ 100 ngàn đồng.

5. Nhưng suy cho cùng, tiền bạc được in ra là để làm công cụ thanh toán, đúng như tâm sự cay đắng của nhân vật nam trong bài Tiền và lá của nhà thơ Kiên Giang. Hồi bé cùng bạn gái chơi trò bán hàng lấy lá làm tiền: “Anh moi đất nắn tượng người/ Em thơ thẩn nhặt lá rơi.... làm tiền/ Mỗi ngày chợ họp mười phiên/ Anh đem người đất đổi tiền lá rơi”, lớn lên chàng thi sĩ nghèo mới đau khổ phát hiện ra một chân lý... xưa như trái đất: “Tiền không là lá em ơi/ Tiền là giấy bạc của đời in ra/ Người ta giấy bạc đầy nhà/ Cho nên mới được gọi là chồng em”.

Chính vì “chân lý” đó: “tiền là giấy bạc của đời in ra”, nên dù tờ 2 USD có là “tờ bạc may mắn” đi nữa, vẫn không tránh khỏi có người tỉ mẩn tính nhẩm: “Vậy là vào khoảng 40-50 ngàn”, thậm chí sau đó đem ra xài để hiểu “may mắn” ở đây theo cái nghĩa có thể dùng để thanh toán được (!).

6. Vậy cách hay nhất là không lì xì bằng tiền, mặc dù điều đó có thể bị coi là đi chệch khỏi hình thức ban đầu của nó. Nói có sách mách có chứng: Vài năm trở lại đây, tôi thấy có nhiều người dùng sách làm quà tặng đầu năm thay cho “hồng bao”. Trẻ con ngày nay được tặng sách nhiều em mặt mày rạng rỡ chứ không xịu xuống như bánh mì gặp nước.

Có lẽ đời sống kinh tế, đặc biệt ở khu vực thành thị, gần đây đã được cải thiện đáng kể nên trẻ em thành phố không quá mong đợi tiền lì xì (như một khoản “thu nhập thường niên”) như trước đây. Dĩ nhiên mỗi dịp tết nhứt, các em vẫn đau đáu chờ được nhận “quà mừng tuổi” từ tay người lớn như một thói quen, nhưng không nhất thiết phải là tiền, dù là nội tệ hay ngoại tệ.

Mừng tuổi đầu năm bằng sách, tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến đó, không phải vì tôi là người viết sách mà vì bản thân điều đó là một nét đẹp văn hóa cần được phổ biến. Sách cũng là sản phẩm “của đời in ra” nhưng khác với tiền, sách in ra để đọc, để bồi dưỡng tâm hồn và khám phá tri thức chứ không phải dùng làm công cụ thanh toán. Và khi được tặng một cuốn sách, chắc chắn không đứa trẻ nào bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lật xem giá bìa để bình phẩm “bác này rộng rãi, dì kia keo kiệt” như lúc nôn nóng mở “hồng bao”.

7. Thật là tuyệt vời nếu ngày đầu năm mới, vừa nhìn thấy cô chú cậu mợ hay bạn của ba mẹ đến nhà, trẻ con ùa ra, nhao nhao “Sách của con đâu?” thay vì “Tiền lì xì của con đâu?”. Chỉ riêng sự thay đổi đó thôi đã đủ để các bậc phụ huynh mỉm cười, để các nhà văn hóa bớt băn khoăn than thở “văn hóa đọc đang xuống cấp” và để chàng thi sĩ trong thơ Kiên Giang không còn rầu rĩ: “Kiếp tôi là kiếp làm thơ/ Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi”. Vì trong những cuốn sách được lì xì đầu năm đó, chắc chắn thế nào cũng có... vài tập thơ!

NGUYỄN NHẬT ÁNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một buổi học khiêu vũ tại công viên

Khiêu vũ ở công viên

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai/Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay/Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này/Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tiếng nhạc vừa vui tươi, rộn ràng vừa du dương hòa theo những nhịp bước chân 1, 2, 3, 4, có phần còn gượng gạo nhưng đầy hoan ca.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sân khấu Sen Việt - Những thể nghiệm mới

Để thực hiện mục tiêu của Hội Sân khấu TPHCM và cũng là tâm nguyện cá nhân, NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt đứng ra nhận làm Sân khấu Sen Việt mô hình nhỏ tại lầu 1 Hội Sân khấu TPHCM, số 5B đường Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM. Đây là địa điểm dành cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM làm nghề, học tập và rèn luyện.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Chuyến du lịch không đồng

Một mình một vali, vừa ra khỏi nhà, chị đã thấy chống chếnh, bao lâu rồi chị không có cảm giác một mình. Xe lắc lư bốn tiếng, thả chị xuống một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mỹ thuật

Triển lãm mỹ thuật Đạo và Phật

Ngày 16-1, Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TPHCM) khai mạc triển lãm chủ đề Đạo và Phật của hai họa sĩ 8X Hoàng Tùng Linh và Lê Nguyên Bảo Trân.