Đọc báo nước ngoài

Sự thật về cái gọi là dân chủ của Mỹ

Nhà báo Tom Engelhardt, tác giả quyển sách “Cách tiến hành chiến tranh của Mỹ” vừa viết trên báo trực tuyến Huffington Post của Mỹ về sự thật của cái gọi là nền dân chủ mà Mỹ đang xuất khẩu ra thế giới. Chúng tôi trích giới thiệu cùng bạn đọc.

…Khi các quan chức và quân đội Mỹ mở mắt ra và quan sát những vị trí ở Iraq, họ không quan tâm đến nơi họ đến, tất cả bằng chứng đều khẳng định điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là bản thân mình. Đó là họ nhìn thế giới như một sân khấu của Mỹ mà ở đó các diễn viên người bản xứ ở những đất nước họ xâm lược hay chiếm đóng hoặc có các hoạt động quân sự đều là những những diễn viên trong một vở kịch của Mỹ. Đó là tại sao ở cả Iraq và Afghanistan, các chỉ huy quân sự và quan chức cao cấp như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hoặc Cố vấn an ninh quốc gia James Jones tiếp tục kêu gọi không một chút e ngại rằng hãy đặt “gương mặt” Iraq hoặc Afghanistan lên cuộc chiến đang diễn ra. Nói một cách khác, đó là hãy đặt chiếc mặt nạ của Iraq hoặc Afghanistan che lấp gương mặt mà ai cũng nhận biết là của Mỹ. Đó là tại sao các quan chức Mỹ thường nói rằng “người Afghanistan đang đóng vai trò chính” trong khi họ không thực sự như thế. Đó là tại sao báo chí thường mô tả Mỹ đang trao cho Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vai trò chính trong việc quyết định các hành động do Mỹ lên kế hoạch thì người Afghanistan nghe có vẻ như là những con rối.

Nói chung, ngôn ngữ quyền lực của Mỹ hậu 11-9 thường xuyên nhằm vào việc xây dựng các thế lực mà Washington ủng hộ ở các nước Hồi giáo. Nhưng họ thường được miêu tả như là thứ yếu thậm chí khi họ bị thúc giục phải chiếm vị trí trung tâm của sân khấu. Lời nói mà các quan chức Mỹ hay dùng để miêu tả tình hình Iraq, giống như họ đang nói một cách trịch thượng về việc dạy cậu bé Iraq cưỡi chiếc xe đạp dân chủ mà người Mỹ là cha mẹ toàn cầu đang giữ chắc chiếc ghế.

Ngày nay việc giới thiệu nền dân chủ cho Iraq được xem như là một món quà quý giá của Mỹ, và đôi khi nó được dùng để trang điểm cho những gì diễn ra trong bảy năm qua. Ví dụ như trong một bài báo nói về bầu cử Iraq, nhà báo Tom Fried lấy tựa đề là: “Mọi việc giờ phụ thuộc vào Iraq. Chúc may mắn”. Giống như Afghansiatn trước đây, Iraq giờ là một cuộc chiến đang bị lãng quên, nhưng nếu đó là chiến thắng thì chắc chắn có “một số điều ít ỏi” sẽ bị bỏ quên: cuộc xâm lược của Mỹ đang dẫn đến hàng trăm ngàn cái chết của người Iraq, hàng triệu trí thức đã bỏ đất nước ra đi, và hàng triệu người khác đang sống tha hương trên chính quê hương mình, rằng thủ đô Baghdad là nơi thanh trừng sắc tộc bởi cuộc xung đột giữa người Hồi giáo hai dòng Shiite và Sunni, rằng đất nước đang là nơi đầy rẫy những cánh đồng chết, rằng các lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục mang chết chóc và khủng bố đến Baghdad và biến nó thành một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới, rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng kinh khủng và thiếu những dịch vụ cơ bản nhất cho cuộc sống người dân, gồm cả điện và nước, rằng cuộc chiến đang bần cùng hóa người dân Iraq…

Và trong tất cả cái gọi là dân chủ đó, là thái độ đạo đức giả: trong thực tế nước Mỹ đã ủng hộ Saddam Hussein trước khi chống lại ông ta. Từ Iran, Guatemala đến Chile và Pakistan, nước Mỹ đã ủng hộ các chế độ quân sự, những nhà độc tài, sẵn sàng kiềm chế hoặc lật đổ nền dân chủ mà họ gọi đó không phải là khẩu vị của Mỹ.

Nếu nước Mỹ không có từ nào thích hợp để mô tả thì chúng ta cũng phản đối gọi đó là dân chủ, điều mà chúng ta thường yêu cầu các quốc gia khác phải thán phục.

Việt Khoa (dịch)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ - tư liệu

EU và cuộc chiến khí đốt

Liên minh châu Âu (EU) là một thị trường khí đốt béo bở khi 75% lượng khí đốt cho khối được nhập khẩu. Do vậy, nhiều “mặt trận” tranh giành quyền cung cấp và trung chuyển khí đốt đang diễn ra gay gắt, dẫn đến quan hệ giữa các bên liên quan trở nên căng thẳng.

Chính trường thế giới

Thử thách với nước Anh

Trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Scotland, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ lo ngại khi cho rằng, hầu hết người dân không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai về một nhà nước Scotland độc lập.

Chuyện đó đây