Cuộc sống luôn thú vị. Có những việc nếu ở nhà sẽ rất bình thường nhưng ở Sydney, đó lại là bất ngờ. Số là được nghỉ holiday 3 ngày liên tiếp nên tối đó, mấy anh em lại hẹn hò nhau ở nhà anh bạn bác sĩ để tiếp tục cuộc vui. Bỗng nhiên nghe một tiếng nổ “đùng, đùng...” và ánh lửa chớp sáng. Rồi đèn đóm tắt ngúm. Cả một vùng xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khoảng 2 - 3 phút sau thì nghe tiếng hú còi inh ỏi của xe cảnh sát, xe cứu hỏa... và đèn chớp sáng khắp mọi nơi.
Không ai biết những gì đang xảy ra. Hàng xóm lũ lượt bước ra ngoài hỏi thăm nhau nhưng tuyệt nhiên không một ai biết gì hơn. Có người đã gọi ngay số 000 - số điện thoại khẩn cấp ở Sydney để hỏi thăm. Có người mở radio FM để biết tin tức. Nguyên do ban đầu được biết là một ổ điện cao thế bị sự cố nổ và gây ra tình trạng mất điện. Chỉ thế thôi!
Tôi vội vàng vào trang mạng của Sở Điện lực tiểu bang và được họ thông báo rõ ràng về “sự cố” này, kèm theo một lời xin lỗi. Họ hứa sẽ sửa chữa ngay và sẽ tái lập tình trạng điện càng sớm càng tốt. Họ cũng có những lời khuyên hữu ích cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng (khoảng 25.000 người) về những biện pháp an toàn nên làm trong lúc mất điện tạm thời, qua radio và trang mạng của họ, đặc biệt là những người già hay bệnh tật đang cần máy sưởi ấm khi trời đã bắt đầu lạnh. Cứ khoảng 15 phút, Sở Điện lực lại báo cáo trên trang mạng của họ về diễn tiến của việc sửa chữa và dự đoán là sẽ tái lập lại vào lúc 21 giờ 30 phút.
Cả hàng chục năm nay, tôi cũng như một số bạn bè, chưa từng trải qua tình trạng bị mất điện nên hơi lúng túng. Trong nhà không có đèn pin nên chỉ biết sử dụng ánh đèn của điện thoại di động để chiếu sáng tạm thời, mãi một lúc sau mới mò ra được một cây nến nhỏ mà đã được dùng trước đây trong bữa tối ngồi với nhau ở ngoài vườn. Nhưng chỉ được một lúc, nến cũng hết, bóng tối lại quay về. Trong lúc chờ đợi, mấy anh em rủ nhau đi lang thang bên ngoài. May mà đã hết mưa và trăng lại rất sáng.
Xe xử lý khẩn cấp được huy động đến khu vực mất điện
Khi bước ra đường, nhìn trong đêm tối thì giống như một chiến trường với nhiều xe gắn đèn cấp cứu chớp sáng khắp mọi nơi. Cảnh sát hiện diện khá đông ở khắp mọi nẻo đường để hướng dẫn xe cộ lưu thông khi đèn giao thông bị tắt và để bảo vệ, hướng dẫn người dân đi lại dưới bóng đêm. Xe cứu hỏa cũng có mặt để phòng ngừa hỏa hoạn...
Đúng 21 giờ 23 phút, tức là sau gần 2 giờ phải sống trong bóng đêm, đèn vụt sáng... Một anh bạn nổi tiếng về lãng mạn và hát hay bỗng nhiên cất lên tiếng hát: “Có ngập tràn bóng tối, mới thương giờ có điện...”.
Chỉ bị sự cố cúp điện trong gần 2 giờ của một vùng dân cư rất nhỏ mà chính quyền tiểu bang đã huy động một lực lượng hùng hậu xử lý các trường hợp khẩn cấp (Emergency Control Organisation) và Sở Điện lực để giải quyết sự cố và mang lại đời sống bình thường cho người dân. Âu cũng là một trải nghiệm đáng nhớ để kể lại trong những lúc vui gặp bạn bè.
TRẦN SƠN