Chính vì vậy, dẫu có đi qua bao đổi thay, Trung thu vẫn mang nguyên vẹn ý nghĩa: đêm rằm của đoàn viên và hạnh phúc bên người thân.
Từ gia đình đến cộng đồng
Ngày trước, ở miền quê Nam bộ, Trung thu là ngày mà con trẻ mong ngóng chắc chỉ sau ngày tết. Chỉ cần nghe tiếng trống thiếc lạch cạch, thấy đèn ngôi sao, đèn cá chép làm bằng giấy kiếng đỏ rực, là lòng đã rộn ràng. Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, lũ trẻ ríu rít rước đèn vòng quanh xóm. Người lớn thì bày mâm cúng trăng với đủ loại trái cây quê nhà: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thêm vài chiếc bánh nướng, bánh dẻo để cúng rằm rồi chia cho con cháu.
Trong ký ức giản dị ấy, Trung thu không chỉ là chuyện bánh trái, mà còn là niềm hạnh phúc được sống giữa tình thương ông bà, cha mẹ, hàng xóm. Đứa nhỏ nào cũng háo hức chờ đến rằm tháng tám để được quây quần phá cỗ, nghe kể chuyện chị Hằng, chú Cuội, được ba mẹ dắt đi thả đèn, xem múa lân.

Ngày nay, trăng Trung thu vẫn tròn, nhưng dường như ánh trăng phố thị không còn trong trẻo như ngày xưa. Trẻ em thành phố nhiều khi bận học thêm, vùi đầu vào màn hình điện thoại, trò chơi điện tử, hơn là cầm lồng đèn chạy khắp xóm. Mâm cỗ Trung thu giờ đây có thể đặt qua mạng, bánh Trung thu có đủ hương vị hiện đại, có hộp trị giá đến hàng triệu đồng. Nhịp sống đổi thay, thói quen cũng đổi thay, nhưng cái tình của Trung thu thì không đổi.
Dù trăng soi trên mái lá hay nhà cao tầng, Trung thu vẫn là lời nhắc nhở về sự sum vầy, gắn bó. Ở nhiều nơi, Trung thu đã vượt ra ngoài khuôn khổ một ngày hội cho trẻ em, trở thành dịp để cộng đồng gắn kết. Từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống lân, rực rỡ đèn lồng. Các khu phố, phường xã thường tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với văn nghệ, trò chơi dân gian, mâm cỗ chung để trẻ nhỏ cùng phá cỗ.
Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể cũng dành sự quan tâm đặc biệt, tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức để mang Trung thu đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Những đèn lồng, bánh ngọt được trao tận tay, không chỉ mang niềm vui tuổi thơ mà còn thắp sáng hy vọng, tình người. Trong những khoảnh khắc ấy, Trung thu càng hiện rõ ý nghĩa: không chỉ là ngày của trẻ em, mà là ngày của sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Trung thu chính là cái cớ để mọi người xích lại gần nhau, để có dịp quây quần bên gia đình, để bạn bè, hàng xóm gọi nhau cùng bày mâm cỗ.
Giữ ngọn lửa đoàn viên
Xã hội hiện đại đem lại nhiều tiện ích, nhưng cũng làm cho nhịp sống trở nên vội vã. Chính vì thế, giá trị sum vầy của Trung thu càng trở nên quý báu. Trong muôn vàn thay đổi, có những điều đó vẫn mang giá trị tinh thần, như là chiếc đèn lồng cha tự tay làm cho con; là miếng bánh mẹ cắt; là phút giây cả gia đình ngồi ngoài hiên ngắm trăng, kể chuyện ngày xưa. Đơn sơ vậy thôi, nhưng chính những điều đó níu giữ tình thân, nuôi dưỡng sự gắn kết.
Ngày nay, nhiều gia đình trẻ vẫn cố gắng duy trì nếp cũ. Tối Trung thu, dù bận rộn đến đâu cũng dành chút thời gian bên nhau. Có gia đình cùng nhau làm bánh nướng, bánh dẻo; có gia đình đưa con ra phố ngắm lân, sư, rồng; có gia đình tổ chức một bữa cơm ấm cúng rồi phá cỗ dưới trăng.
Đó chính là cách để Trung thu không chỉ là “lễ hội”, mà trở thành “ký ức”, “mái ấm”, là sợi dây gắn kết bền chặt của gia đình trong dòng chảy hiện đại. Trung thu nhắc nhở chúng ta một điều: có thể trẻ em mai này không còn chạy lon ton rước đèn khắp xóm, có thể bánh Trung thu ngày càng đa dạng kiểu dáng, mang nặng giá trị thương mại, nhưng giá trị đoàn tụ, sum vầy thì vĩnh viễn không thay đổi.
Và mỗi mùa trăng rằm tháng tám, ngước nhìn khoảng trời sáng vằng vặc, lòng người lại thấy ấm áp, vì biết rằng ở đâu có gia đình, ở đó có Trung thu; ở đâu có sự sẻ chia, ở đó có một cộng đồng vững mạnh, nhân ái. Chính từ những giá trị bền vững đó, Trung thu sẽ còn mãi trong dòng chảy văn hóa dân tộc, như một biểu tượng của đoàn viên, nghĩa tình.