“Truyện Kiều” của Nguyễn Du – Bản Nôm cổ nhất

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du – Bản Nôm cổ nhất

Ông Nguyễn Quảng Tuân là người đã sưu tầm được tại Paris, thủ đô nước Pháp, bản Kiều Liễu Văn đường 1871, hồi đó được xem là bản Kiều nôm có niên đại cổ nhất. Ông đã phiên âm, khảo dị và cho in cuốn Kiều đó năm 2002. Ông cũng may mắn, trong chuyến đi Mỹ, được ông Đàm Quang Hưng, chủ nhân của bản Kiều do Nguyễn Hữu Lập (Tiểu Tô Lâm – Nọa Phu) chép tay năm 1870 ở kinh đô Huế, tặng cho một bản photocopy.

Về nước, ông cũng phiên âm và khảo dị cẩn thận để cống hiến cho bạn đọc một quyển Truyện Kiều – Bản Kinh, năm 2003. Ngoài ra ông vẫn kiên trì theo đuổi việc nghiên cứu văn bản Truyện Kiều và đã xuất bản được nhiều công trình khảo cứu.

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du – Bản Nôm cổ nhất ảnh 1

Nay nhân bản Liễu Văn đường 1866 mới phát hiện ở Nghệ An, ông lại may mắn được Bảo tàng Khu lưu niệm Nguyễn Du tặng cho một bản photocopy. Ông miệt mài đêm ngày phiên âm, khảo dị, so sánh hai bản 1866 và 1871 để tiếp tục công việc nghiên cứu văn bản Truyện Kiều mà ông đã say mê theo đuổi từ mấy chục năm nay.

Việc sưu tầm được bản Kiều nôm cổ nhất ở Nghệ An là công lao của các nhà hoạt động văn hóa ở quê hương của đại thi hào Nguyễn Du.

Ông Nguyễn Quảng Tuân là người nối tiếp và nối dài ra công việc sưu tầm ấy: tất cả đều cùng chung một tấm lòng yêu quí vô hạn đối với di sản của văn hóa dân tộc.

Cách đây không lâu, báo chí đưa tin Bảo tàng Thượng Hải ở Trung Quốc đã phải bỏ ra đến 4 triệu rưỡi USD để mua từ Hồng Công một văn bản chữ thảo đời Tống.

Ở Luân Đôn, quyển Truyện Kiều, một bản nôm chép tay năm 1894, đã được Thư viện Anh (The British Library) mua với một giá cực kỳ đắt tại một cửa hàng sách quí hiếm (Sam Fogg Rare books and Manuscript ở số 35 St George Street) vì quyển ấy rất có giá trị và cũng rất đẹp.

Xưa nay, những bản thảo, bản gốc, thậm chí những sổ tay ghi chép... của các đại văn hào đều được coi là những bảo vật quốc gia đối với văn hóa và khoa học. Việc sưu tầm và nghiên cứu các văn bản cổ là sự tìm về cội nguồn của tác phẩm, cốt tìm ra cái bộ mặt thật (“bản lai diện mục”) của tác phẩm. Việc này là một việc vô cùng khó khăn, công phu, cần sự phối hợp với nhiều chuyên ngành nghiên cứu khác nhau mới mong tìm ra được một câu, một chữ. Những chữ của Nguyễn Du hay của Đỗ Phủ, Pushkin, Shakespeare... là “nhất tự thiên kim”, nên ta vô cùng trân trọng.

GS MAI QUỐC LIÊN

Tin cùng chuyên mục