Chủ trại tôm hay cai ngục?

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Thanh Giang khai từ khi Nguyễn Hoàng Anh (Nguyễn Hào Anh) đến làm thuê, Giang đã đánh Hào Anh tất cả 16 lần. Mã Ngọc Thơm khai theo trí nhớ từ 9-2009 đến 4-2010 đã đánh Hào Anh 23 lần. Quỳnh và Khánh, hai thanh niên làm thuê cũng khai nhận đã đánh đập Hào Anh theo lệnh của Giang và Thơm 11 lần. Thật bất ngờ Giang - Thơm, những con người bệnh hoạn về tâm hồn đã trả lời cơ quan điều tra lý do họ đánh Hào Anh chết đi sống lại chỉ là: làm việc nhà chậm, lười biếng, không rửa chén, ngủ gật…

Bắt đầu cuộc sống đọa đày

Phạm Thị Thoa, mẹ của Hào Anh làm công việc nhà cho chị Huỳnh Thanh Thúy (chị ruột của Huỳnh Thanh Giang), tiền công mỗi tháng là 600.000 đồng. Phạm Thị Thoa chỉ làm được 2 tháng thì chị Thúy cho nghỉ. Ba, mẹ Huỳnh Thanh Giang giúp chị Thoa bằng cách giới thiệu Hào Anh đến làm việc tại trại tôm giống Minh Đức của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm.

Ngày 15-9-2008, nhân ngày tiệc đầy tháng cháu Huỳnh Nhật Hào (con của Giang - Thơm), Phạm Thị Thoa đã dẫn con trai - Hào Anh đến trại tôm giống Minh Đức (ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) để làm các công việc nhà và đập ốc làm thức ăn cho tôm và Thoa sẽ nhận 500.000 đồng tiền làm thuê của Hào Anh từ vợ chồng Giang, Thơm. Khi ấy Hào Anh 12 tuổi.

Bức vẽ của Hào Anh mô tả khi bị chủ cột tay chân phơi ngoài nắng.

Cuối năm 2008, Giang và Hào Anh bơi chiếc vỏ lãi bằng composite đi công việc. Hào Anh điều khiển thế nào mà chiếc vỏ lãi đâm sầm vào bờ kè bê tông ở mé sông , tức giận Giang đã lấy cây dầm dài 1m đánh vào lưng Hào Anh làm cây dầm gãy đôi.

Và đó là lần đầu tiên Hào Anh nếm mùi đòn roi của Giang. Sau đó, các trận đòn ngày càng tăng. Từ việc Giang dùng cây tre dài khoảng 50cm đánh vào mông Hào Anh tiến đến việc Giang tạt ca nước sôi vào người Hào Anh vì làm việc chậm. Một lần, Giang giao Hào Anh ẵm bé Nhật Hào khi thấy con mình khóc ré lên vì bị Hào Anh ngắt đỏ đùi. Giang đã dùng cây búa thầu gần đấy đập mạnh vào mu bàn tay và đánh vào ngực của Hào Anh khiến em bất tỉnh.

Chủ trại tôm hay cai ngục?

Chiều ngày 12-5-2010, Thượng tá Nguyễn Trường Hà (ảnh), thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Đầm Dơi đã ký chuyển bản kết luận điều tra số 27/KLĐT sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi đề nghị truy tố các bị can: Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang (chủ trại tôm giống Minh Đức) chủ mưu việc hành hạ em Nguyễn Hào Anh và Lâm Lý Quỳnh và Lưu Văn Khánh là hai tòng phạm.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố và xét xử 2 bị can Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm ở mức án cao nhất để răn đe và ngăn ngừa chung cho xã hội.

Đại diện cơ quan điều tra, Thượng tá Nguyễn Trường Hà đã đề nghị UBND phường 8, TP Cà Mau họp dân kiểm điểm Phạm Thị Thoa (mẹ của Hào Anh) vì lý do chị đã cho con là Hào Anh đi làm thuê dưới tuổi lao động và bỏ mặc con trong suốt 2 năm dài không chăm sóc, nuôi dưỡng để người khác hành hạ mà không biết.

 “Cậu Giang đánh không ghê sợ bằng bà Thơm”, Hào Anh vừa nói vừa co rúm người lại khi những trận đòn thừa sống thiếu chết của người đàn bà có đôi mắt rắn với tia nhìn lạnh lẽo đến rợn người lại quay về trí nhớ của cậu bé khốn khổ. Thơm khai tại cơ quan điều tra về các “trận đòn” của thị “dành” cho Hào Anh. Khi đang ủi đồ, thấy Hào Anh giặt đồ “có vẻ” chậm, Thơm đưa ngay cái bàn ủi nóng ịn vào đùi Hào Anh và để lại đó một vết bỏng hình tam giác! Tại cơ quan điều tra, Thơm khai “không nhớ lý do gì” nhưng thị “chỉ nhớ” là đã dùng dây gân cột vào cổ Hào Anh kéo em vừa bò, vừa lết đi vòng vòng với gương mặt tím ngắt vì nghẹt thở trong trại tôm giống 3 lần trong hai ngày liên tục (?!).

Trung tá Võ Văn Chác, Đại úy Nguyễn Trường Dô và trung úy Đinh Văn Ngọc, những điều tra viên đã từng thụ án nhiều vụ án nghiêm trọng của công an Đầm Dơi đã không tin nổi vào lý do để hành hạ đứa trẻ tàn độc như thời trung cổ chỉ vì những lý do không đâu. Họ càng không thể tin một người đang làm mẹ hai đứa con như Thơm lại có thể đối xử tàn độc với một đứa trẻ đáng tuổi con mình.

Mã Ngọc Thơm từng dùng kềm kẹp đinh để kẹp đứt môi, dứt từng miếng thịt trên tay, trên trái tai, trên bộ ngực ốm trơ xương của Hào Anh chỉ vì “làm việc nhà chậm”! Đang nấu bếp, thấy Hào Anh cởi trần giặt quần áo kế bên, nhìn “thấy ghét”  Thơm lấy than đước đang cháy đỏ thảy lên lưng Hào Anh cho cháy chơi. Ghê rợn hơn khi Thơm nghĩ ra trò tra tấn rợn người như thời trung cổ - dùng hai cây đũa sắt (loại sắt 4, dài khoảng 43cm) đã nung đỏ định đốt dương vật của Hào Anh. Khi Mã Ngọc Thơm tiến đến đè Hào Anh ra để thực hiện ý đồ man rợ, do một tay thị bận cầm đôi đũa sắt nung đỏ nên Hào Anh có cơ hội giãy giụa quyết liệt, hai tay ôm cứng chiếc lưng quần để tự bảo vệ mình nên Thơm chỉ có thể dí thẳng cây đũa sắt nóng đỏ vào gần vùng thị muốn đốt và sau đó Thơm dí thêm hai chiếc đũa sắt vào đùi non của Hào Anh. Hành hạ đứa trẻ xong, Thơm ung dung bỏ đi trong khi Hào Anh lăn lộn trên sàn đất vì đau.

Mã Ngọc Thơm đặc biệt thích gây thương tích cho Hào Anh bằng đôi đũa sắt nung đỏ. Ngày 20-4, Thơm khai “chẳng nhớ vì sao” thấy Hào Anh ngồi rửa chén gần đó đã lấy đôi đũa nóng đỏ chọc thẳng vào hai lỗ mũi khiến em bị gãy xương mũi. Ngày hôm sau, khi khuôn mặt của Hào Anh vẫn còn sưng húp với chiếc mũi phù nề, người đau sốt vì nhiễm trùng nên Hào Anh làm việc lừ đừ, Thơm đứng gần đấy lấy hai chiếc đũa sắt nung đỏ (lại là đũa sắt nung đỏ) đâm thẳng vào hai mắt của em!

Nhờ phản xạ nhanh, Hào Anh nhắm chặt mắt và che mặt kịp nên em may mắn thoát mù mà chỉ bị phỏng và tụ máu bầm đen cả hai mu mắt. Nỗi kinh hoàng của Hào Anh lên đến đỉnh điểm khi Thơm nghĩ ra trò tra tấn mà các cai ngục của nhà tù Phú Quốc đã dùng để tra tấn các tù nhân cách mạng - bẻ răng. Sau khi đập và bẻ gãy 2 răng cửa của Hào Anh, ngày 25-4, với cây đước dài khoảng 50cm Thơm vạt nhọn đầu cho giống như chiếc tuốcnơvít khổng lồ với sự giúp sức của Giang, Thơm đã nạy văng hai chiếc răng hàm dưới bên trái của Hào Anh! Máu phun ra đỏ cả khuôn mặt và Hào Anh ngã ra đất chết lịm.

Thơm và Giang lại bộc lộ của một tâm hồn bệnh hoạn trong hình hài con người của chúng khi ngày 26-4, Hào Anh vừa lết tấm thân tàn tạ vào phòng tắm với khuôn mặt không còn hình dạng mặt người thì hai “hung thần” Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang xô cửa phòng tắm bước vào với cây đước dài 50cm.

Cháu Hào Anh tại bệnh viện chiều 12-5. Ảnh: THÁI BẰNG

Nhìn thấy hung khí hôm qua trên tay Thơm, Hào Anh quỳ sụp van lạy “Con đao (đau) lắm, xin mợ tha cho con”. Trên khuôn mặt trắng bệch như sáp, Mã Ngọc Thơm bảo Giang “ông giữ chặt, bắt nó mở miệng ra”. Giang đang lừng chừng thì bị vợ mắng té tát. Giang giữ chặt Hào Anh và bắt em há miệng. Thật lạnh lùng, lướt đến sát Hào Anh như một bóng ma, Thơm dùng cây đước vạt đầu cạy nhiều lần khiến chiếc răng hàm trên bên trái của Hào Anh văng ra cùng với một nhúm thịt đỏ ối. Hào Anh không khóc nổi, em ngã vật ra nhà chết lịm. Thơm múc nước pha vôi và hóa chất dưới ao tôm tạt vào mặt Hào Anh cho tỉnh.

Những ký ức lẽ ra không nên nhớ nhưng với Hào Anh là không thể: “Cháu không thể nào quên được. Bây giờ chỉ nhìn lại mặt bà Thơm là cháu muốn xỉu”. Thở dài như một ông già, Hào Anh nói: “Cháu không hiểu sao mình sống được đến hôm nay nữa”. Hào Anh thở dài nằm vật ra giường che kín mặt mình theo phản xạ tự che chở thân phận chính mình. Ngước đôi mắt vẫn còn vết cháy nhìn tôi, Hào Anh nói giọng buồn nẫu người: “Lúc đau quá cháu muốn chết cho đỡ đau. Hổng biết sao không chết…”.

Không chỉ tự thân hành hạ đứa trẻ mà Giang, Thơm còn buộc hai thanh thiếu niên làm thuê phải tham gia vào trò tra tấn chết người. Những vết thẹo sâu hoắm ở cổ chân, cổ tay của Hào Anh là do Quỳnh và Khánh 3 lần buộc dây gân vào đó kéo em phơi dưới nắng. Thấy Quỳnh cột dây lơi tay thì Giang - Thơm tiến đến xiết chặt tay hơn, kéo căng người Hào Anh ra 4 góc dưới trời nắng gắt. Kinh hãi hơn, để bịt miệng Hào Anh, chúng còn bắt em phải uống lại nước tiểu của em, nuốt giẻ chùi bếp, găng tay xé vụn, thau nhựa bể…

Cuộc giải thoát 

Ngày 27-4-2010, Giang đang sửa máy bơm nước thấy Hào Anh đứng gần đã quát bảo em đi giặt đồ. Với thân thể tàn tạ và sốt cao vì bị bẻ 3 chiếc răng hàm và trên thân thể có nhiều vết phòng đang phỏng rộp, Hào Anh đứng xớ rớ như như kẻ mất hồn, bực bội Giang dùng đoạn cây dài khoảng 50cm đánh vào mặt em rồi mang Hào Anh trấn nước. Khi ấy, một chị cán bộ phụ nữ ở ấp bên cạnh đứng ở bìa sông nhìn thấy thế đã chèo xuồng đi tìm cán bộ ấp. Nhưng cán bộ ấp không tham gia vì trại tôm giống Minh Đức ở ấp khác.

Bà chèo xuồng sang ấp Phú Hiệp báo tin và kêu cứu. Đến khi cán bộ xã Ngọc Khánh đến nhà làm việc, Thơm và Giang  còn thách thức vì tin chắc rằng không ai tìm ra thằng bé vì chúng đã giấu Hào Anh vào góc nhà kho. Đến khi Trưởng công an xã Ngọc Khánh cùng một số cán bộ khác xông vào nhà tìm thì Hào Anh bỏ chạy, bởi theo “quy định” của Giang là Hào Anh phải “biến mất” khi có người lạ vào nhà. Cuối cùng, Nguyễn Hào Anh đã được giải thoát khỏi địa ngục trần gian bởi một số cán bộ quyết tâm chống lại cái ác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hào Anh.

Có điều, mọi người còn thắc mắc - không hiểu vì sao, một đứa trẻ phải kiếm sống bằng cơm thừa canh cặn lại bị đối xử tàn ác như thế. Và rõ ràng như  đã trình bày trên thì Thơm - Giang hẳn muốn giết chết Hào Anh nên dùng cực hình như thế. Mà nếu thật thế thì nguyên nhân của Thơm - Giang là gì?

PHƯƠNG THỤC

Thông tin liên quan

- Đề nghị truy tố vụ Hào Anh bị hành hạ

- Vết hằn không phai

- Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man: Khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xét xử lưu động

- Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man - Có thể được giải cứu sớm hơn?

- Vụ bé trai bị hành hạ dã man ở Cà Mau: Hào Anh bị thương 66,83%

- Cà Mau: Khởi tố vợ chồng “hành hạ người khác”

- Vụ hành hạ dã man bé trai 14 tuổi tại Cà Mau: Dân phẫn nộ đòi dỡ nhà kẻ thủ ác

- Mẹ con cháu Hào Anh phải được chính quyền bảo vệ

- Cà Mau: Xử lý nghiêm kẻ hành hạ trẻ vị thành niên

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Không mê giảm giá

- Một diễn đàn du lịch lớn được tổ chức mới đây đã đưa ra đánh giá, đợt kích cầu lần 2 của ngành du lịch (từ tháng 9-2020) không thành công như đợt 1. Lý do là khi không còn dư địa để tiếp tục giảm giá, nhiều doanh nghiệp du lịch và các địa phương lúng túng liền.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn