
Cuộc bầu cử ở Bulgaria thật sự thu hút sự chú ý của dư luận thế giới không phải vì kịch tính của bầu cử hay những bất ngờ hoặc vai trò vị trí của nước này có ảnh hưởng lớn đến tình hình thế giới, mà bởi vì đây là một trong những nước ở Đông Âu vẫn còn loay hoay, chưa tìm được lối ra sau 15 năm không bước tiếp con đường XHCN.
Bulgaria là nước duy nhất tại Đông Âu kể từ năm 1990 đến nay, không có một đảng nào, chính phủ nào được tái thắng cử nhiệm kỳ tiếp theo bởi vì dường như không đảng nào tìm được con đường thích hợp và họ lại cải cách kinh tế- xã hội quá nhanh chóng dẫn đến những thay đổi đau đớn trong xã hội.

Người dân Bulgaria đi bầu cử.
Đất nước phải trả giá rất đất khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Cử tri bị sốc rất mạnh vì Bulgaria từng là một nước có nền kinh tế phát triển khá vững trong hệ thống các nước XHCN Đông Âu trước đây. Năm 2001, cựu hoàng Simeon II từ nước ngoài trở về với lời hứa sẽ đưa mỗi người dân Bulgaria trở nên giàu có trong vòng 800 ngày.
Thế nhưng hơn một ngàn ngày trôi qua, Bulgaria bị xếp vào hàng nghèo nhất châu Âu, tham nhũng, tội phạm gia tăng. Chính những điều này cũng làm cử tri quay lưng với các cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này chỉ đạt 56% thấp hơn 11% so với năm 2001.
Kết quả bầu cử ở Bulgaria vừa qua không làm dư luận ngạc nhiên, nó đã được dự đoán và chính Đảng XH CN Bulgaria vừa giành chiến thắng cũng dự báo và chính Đảng XHCN trở lại cầm quyền lúc này cũng gặp phải nhiều thách thức, trong đó có việc tìm kiếm liên minh với các đảng phái khác vì họ không chiếm được đủ đa số ghế tại quốc hội để một mình đứng ra thành lập chính phủ.
Tiếp theo là việc thực hiện lời hứa đưa Bulgaria gia nhập EU vào năm 2007 trước tình hình EU đang đối mặt với xu hướng phân cực trong nội bộ. Và để đáp ứng những tiêu chuẩn của EU, chính phủ mới cũng phải đẩy mạnh cải cách hơn nữa.
Trong xã hội Bulgaria vẫn còn một bộ phận lớn dân chúng nuối tiếc với một thời kỳ kinh tế phát triển, được hưởng phúc lợi xã hội quá đầy đủ. Trong khi đó, tất cả các cuộc cải cách vừa qua không đáp ứng được nguyện vọng của người dân vì đã không chú ý đến vấn đề này nên đã thất bại.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của họ là khôi phục lại phúc lợi xã hội như lương hưu, trợ cấp giáo dục, y tế như dưới thời XHCN. Thế nhưng khó khăn lại nảy sinh chính ở đây, họ phải làm sao vừa thực hiện lời hứa tăng phúc lợi xã hội nhưng vẫn đảm bảo ngân sách quốc phòng theo tiêu chuẩn của một thành viên NATO.
Xem ra, con đường phát triển ổn định của Bulgaria vẫn còn không ít gập ghềnh.
Quỳnh Như