Trong không khí kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đã có rất nhiều ấn bản liên quan đến Truyện Kiều được phát hành, như Truyện Thúy Kiều, Truyện Kiều hội bản, Truyện Kiều bản Tiên Điền… và gần đây là Kim Vân Kiều (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn) do Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.
Liên hệ với câu thơ xưa của Nguyễn Du: “Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?”, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng, từ khi Truyện Kiều ra đời cho đến nay, không có lúc nào hậu thế quên được Nguyễn Du.
Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, một trong những nét đặc sắc nhất của Truyện Kiều là việc sử dụng tiếng Việt của Nguyễn Du đạt đến độ tài tình mà hiếm người nào có được.
"Nguyễn Du chính là thiên tài của tiếng Việt, ông hiểu tiếng Việt với tất cả ý nghĩa ẩn khuất của tiếng Việt", nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nhận định.
Bên cạnh đó, theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, tên tác phẩm cũng là một vấn đề ngôn ngữ thú vị và độc đáo.
Ban đầu, khi phóng tác từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (tác giả đời nhà Thanh, Trung Quốc), Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm của mình là Đoạn trường tân thanh với ý nghĩa "Tiếng lòng mới về nỗi bi thương của nàng Kiều" (trong đó, đoạn là đứt, trường là ruột, tân là mới và thanh là tiếng).
“Khi Nguyễn Du phóng tác Truyện Kiều ra lục bát tiếng Việt, ông đã nâng tầm triết lý cho tác phẩm, biến tác phẩm có tư tưởng sâu sắc hơn về đời và nghiệp. Và có một nghịch lý thú vị là bản phóng tác của Nguyễn Du lại nổi tiếng, được thế giới chú ý và ngợi ca”, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu chia sẻ.