Nhiều năm qua, cô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành cầu nối, giúp nhiều trẻ khiếm thính tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) thuận lợi trong học tập.
Cô giáo trợ giảng đặc biệt
Nguyễn Thị Kim Ngân (31 tuổi, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) bị điếc bẩm sinh, sớm chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Ba mẹ làm nông, gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống chật vật mưu sinh. Trong đó, Ngân là người duy nhất bị điếc.
Chia sẻ qua ngôn ngữ ký hiệu, cô giáo Ngân nhớ lại: “Mẹ tôi dẫn tôi đi khắp các bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị điếc. Mẹ còn kiên trì tập nói cho tôi nhưng tôi không nghe được, không nói được. Tôi biết mẹ rất buồn lòng và đau xót.”
Thay vì lùi bước, Ngân chọn con đường học tập. Năm 8 tuổi, cô được ba mẹ cho đi học ngôn ngữ ký hiệu ở tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai). Đến năm 2016, Ngân đến với Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn – nơi chắp cánh ước mơ cho cô.
Trong quá trình học, Ngân phát hiện mình có năng khiếu làm hoa, đan móc, thêu thùa, tạo nên những món đồ trang trí xinh xắn. Nhận thấy khả năng này, Trung tâm tạo điều kiện cho Ngân học nghề thêu trong dịp hè. Chỉ sau 2 tháng, cô đã thành thạo, biến những sợi chỉ thành sản phẩm sinh động. Từ đó, Ngân chính thức trở thành giáo viên trợ giảng tại xưởng nghề của Trung tâm.
Trong lớp học đặc biệt ấy, không có tiếng phấn rơi, không có lời giảng vang lên, mà ánh mắt và bàn tay thay cho lời nói. Cô giáo Ngân kiên nhẫn đứng bên cạnh, dùng ngôn ngữ ký hiệu hướng dẫn học trò. Với cô, đây không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui, hạnh phúc khi được khẳng định giá trị bản thân.
Ngân chia sẻ: “Ban đầu, do các em chưa biết may nên việc giảng dạy cần hỗ trợ liên tục và hướng dẫn tỉ mỉ bằng ngôn ngữ ký hiệu. May mắn là các em rất ngoan, ham học, nhờ vậy tôi dạy cũng thuận lợi hơn”.

Em Đinh Phạm Y Hân (17 tuổi, xã Sơn Kỳ, Quảng Ngãi), cũng bị điếc bẩm sinh, cho biết: “Em rất thích cô Ngân. Nhờ cô, em hiểu biết hơn về ngôn ngữ ký hiệu và học được nhiều kỹ năng đan, thêu”.
Ngồi ở bàn bên cạnh, em Nguyễn Bùi Thảo Linh (15 tuổi, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chăm chú theo từng động tác tay của cô. Linh hào hứng: “Em rất vui khi được học may. Trước đây em chỉ biết nhìn, còn giờ em đã tự tay hoàn thành sản phẩm đầu tiên của mình”.
Kim Ngân bày tỏ: “Điều tôi mong muốn nhất là được đồng hành cùng các em có hoàn cảnh giống mình, để các em cảm thấy được nâng đỡ, vượt qua mặc cảm, kiên trì học tập và hòa nhập cộng đồng”.
Tâm huyết với nghề
Không chỉ có Ngân, tại Trung tâm còn nhiều giáo viên tâm huyết. Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo (29 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp khiếm thính 2, là một trong số đó. Dù không bị khuyết tật, với tình yêu nghề và thương học trò, cô đã quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu để đồng hành cùng các em.

Lớp khiếm thính 2 có 8 học sinh, không gian học tập lặng lẽ, chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt và những bàn tay miệt mài ra dấu.
Cô Thanh Thảo chia sẻ: “Khác với học sinh bình thường, hành trình học tập của các em dài hơn và nhiều thử thách hơn. Nếu như học sinh phổ thông chỉ cần một năm để hoàn thành chương trình lớp 1, thì học sinh khiếm thính phải mất đến hai năm, vì các em cần bắt đầu từ những ký hiệu đơn giản nhất như ăn cơm, đi học, chào hỏi…”.
Tốt nghiệp Trường Đại học Phạm Văn Đồng, cô Thanh Thảo chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành giáo viên đặc biệt. “Khi mới về Trung tâm, tôi chưa biết gì về ngôn ngữ ký hiệu. Thật may mắn, tôi học nhanh và có duyên với nó, nên dần tự tin đứng lớp”.
Cô Thảo nhắn nhủ: “Tôi chỉ mong các em không bỏ cuộc, bởi con đường tri thức luôn rộng mở”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, chia sẻ: “Điều khiến tôi trăn trở là làm sao để Trung tâm không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ cho các em”.
Bà xúc động kể: “Nhiều lần về trường, các em chạy ra mừng rỡ và gọi tôi là ‘Mẹ’. Khi ấy tôi vô cùng cảm động, vì biết tình yêu thương đã chạm đến trái tim các em”.
Theo bà Thu Hà, đội ngũ giáo viên nơi đây không chỉ dạy chữ mà còn gieo hy vọng: “Chúng tôi biết mình không thể chữa lành khiếm khuyết trên cơ thể các em, nhưng tin rằng tình yêu thương và sự đồng hành sẽ mang lại những tia sáng ấm áp. Tôi ước một ngày không xa, các em có thể tự lập, có nghề nghiệp vững vàng để dựng xây cuộc sống và hỗ trợ thế hệ tiếp theo”.