Góp nhặt từng thông tin
Ngô Thị Thanh Huyền, sinh viên Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG TPHCM) tâm niệm, việc tìm hài cốt của các liệt sĩ không chỉ xoa dịu nỗi đau của những gia đình có người thân hy sinh vì Tổ quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm của người được sống trong hòa bình, độc lập. Hành trình của Huyền bắt đầu từ một câu chuyện cá nhân.

Tháng 4-2025, Huyền được biết, cậu của ông mình hy sinh ở Gia Lai trong những năm chống Mỹ, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Với suy nghĩ, mình có nhiệt huyết tuổi trẻ và kỹ năng về công nghệ thông tin, Huyền quyết định bắt đầu hành trình đi tìm ông. Bắt đầu từ việc tìm hiểu thông tin cơ bản, kết nối các hội nhóm, tình nguyện viên, tìm đến các đồng đội của ông và thân nhân liệt sĩ khác, đến việc tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, Huyền đã tìm ra nơi quy tập các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm ấy và qua đối chiếu các tư liệu, cô nữ sinh đã tìm ra ngôi mộ của ông cậu mình ở Nghĩa trang Liệt sĩ An Khê.
Nhận thấy mình có chút năng lực trong việc lục tìm hồ sơ, tư liệu, Huyền bắt đầu công việc hỗ trợ tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Vì là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, nên việc tìm hiểu và nghiên cứu các thông tin, thuật ngữ cũng là thử thách lớn. Mỗi khi có bài đăng trong các nhóm Tìm hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ thân nhân tìm hài cốt…, Huyền đều xem kỹ từng bình luận, hỏi thăm từng người có liên quan. Nữ sinh viên kể: “Tôi vẫn nhớ có lần chỉ định vào xem có thông tin gì mới không, kết quả là sau 5 tiếng vẫn còn tìm kiếm, ngồi đọc và ghi chép. Cái khó của công việc này là không có quy trình cụ thể, phải tự mày mò tìm kiếm, lưu trữ các dữ liệu để đối chiếu khi cần”.
May mắn là trên hành trình đặc biệt này, Huyền không hề cô độc. Thông qua bài đăng trên các hội nhóm, Huyền có dịp trò chuyện với các thân nhân cũng đang đi tìm hài cốt người thân. Rồi trên mỗi chặng đường, Huyền đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh (CCB) và các cơ quan chức năng. Bất cứ nơi nào có thông tin, Huyền đều ghé qua để hỏi thăm. Chỉ tính từ tháng 4 đến nay, Huyền đã đến hơn 10 nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ và các di tích lịch sử quốc gia trên cả nước.
Một thế hệ biết ơn
Đi dọc theo những hàng bia dài thẳng tắp, mắt dò thật kỹ từng chữ với hy vọng tìm ra những cái tên trong danh sách, nhưng rồi Huyền lại đành rời đi, tiếp tục tìm ở một nơi khác. Dẫu vậy, Huyền chưa từng nản lòng. Nữ sinh viên tâm sự: “Tôi đã xác định khó khăn đó ngay từ đầu, dù vẫn luôn mong ước nhìn thấy một vài cái tên của liệt sĩ mà các thân nhân tôi có quen biết đang tìm. Mỗi khi chắp tay khấn vái khi đi ngang từng bia, tôi mong các liệt sĩ có thể an lòng, biết rằng sẽ luôn có người ghi nhớ và ghé thăm”. Và rồi trong một lần đến Đền Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Đoàn Mang Yang, trên hai tấm bia lớn ở đền, Huyền nhìn thấy tên một liệt sĩ trong danh sách cô đang tìm. Một niềm hạnh phúc khó tả ùa về trong lòng khi những nỗ lực của mình đã có thành quả, một gia đình đã tìm lại được người thân.
Ai nghe câu chuyện của Huyền cũng đầy những lo lắng: “Khó lắm”, “Gian nan lắm”, “Cẩn thận kẻo bị nghi ngờ trục lợi”... Nhưng với Huyền, mỗi thế hệ luôn có những trăn trở riêng, nhưng tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào vẫn luôn là điểm chung nhất. Vì thế, hành trình này sẽ luôn được tiếp diễn, bằng cách này hay cách khác. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục trách nhiệm nuôi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, từng bước tiếp nối thế hệ cha ông để hoàn thành tâm nguyện của cả dân tộc.
Hành trình ấy không chỉ có những gian nan, mà còn để lại nhiều bài học, kinh nghiệm giá trị. Huyền kể: “Ngồi giữa các cô, các chú CCB cho tôi cảm giác mình như được đong đầy yêu thương. Và đó cũng là cách để tôi trưởng thành, để các cô chú thấy giới trẻ luôn ở đó, tiếp nối và gìn giữ lịch sử”. Hành trình của Huyền vẫn còn rất nhỏ bé nhưng nó không chỉ thể hiện sự kiên cường, quyết tâm của một người con máu đỏ da vàng, mà còn là dấu hiệu tích cực trong công cuộc gìn giữ, bảo vệ và tiếp nối những giá trị yêu nước.